Hay thế này đi, để con đặt một phòng riêng.
Con mời hai bác ăn bữa cơm tiếp đón.”
“Tiếp cái rắm.”
Mẹ tôi không nể nang.
“Cuối cùng chẳng phải vẫn để con gái tôi trả tiền hay sao.”
“Sao có thể thế được?”
Tôn Thao vội vàng bảo đảm.
“Hôm nay con mời.
Lát nữa con gửi địa chỉ phòng riêng cho Chân Chân nhé.”
Tôn Thao cúp máy, chưa được bao lâu lại gọi tới:
“Chân Chân, xe của anh bị trộm rồi.”
“Em mau báo công an đi!”
Xe đứng tên tôi, báo án cần cung cấp thông tin chủ xe.
Thật ra người lái cũng có thể báo.
Nhưng Tôn Thao đã quen sai tôi làm mọi việc.
“Không cần báo.”
Tôi thản nhiên nói.
“Xe của chúng ta không thấy đâu mà!”
Tôn Thao gào lên.
“Em lái đi rồi.”
“Ồ.”
Tôn Thao thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy em chở bố mẹ đến công ty đón anh nhé.
Phòng riêng anh đặt xong rồi, chúng ta đi thẳng qua đó.
Gần nhà thôi, để mẹ anh tự đi bộ qua là được.”
“Được.”
Tôi cúp máy, trực tiếp tắt nguồn.
10
Tôi đưa bố mẹ đến trung tâm thương mại ăn cơm.
Gọi món xong, mẹ tôi có chút xót tiền:
“Một bữa này chắc không rẻ đâu.
Hay là về tự nấu ăn cho xong.
Người nhà với nhau, đơn giản chút là được rồi.”
Thực ra thu nhập của tôi không thấp.
Lương thực nhận của tôi và Tôn Thao xấp xỉ nhau, khoảng mười lăm nghìn.
Anh ta trả tiền vay mua nhà mười bốn nghìn, còn lại một nghìn tiêu vặt.
Còn tiền lương của tôi thì phải chi đủ thứ.
Tiền xăng, bảo dưỡng và bảo hiểm xe, bình quân mỗi tháng hai nghìn.
Tiền điện nước và phí quản lý nhà ở, mỗi tháng năm trăm.
Khoản lớn nhất là tiền sinh hoạt đưa cho mẹ chồng, mỗi tháng năm nghìn.
Bà thực ra chỉ phụ trách mua rau.
Đúng nghĩa đen là mua rau, không nỡ mua thịt.
Keo kiệt vô cùng.
Vì số tiền còn lại được xem như tiền công vất vả của bà.
Gặp ngày lễ, sinh nhật bà, hay việc hiếu hỉ ở quê.
Còn phải thêm phong bao, bình quân mỗi tháng hai nghìn.
Sữa bột và tã của Nhĩ Nhĩ, mỗi tháng hai nghìn.
Rồi quần áo giày dép của cả nhà, cùng những vật dụng sinh hoạt khác, tất cả đều do tôi chi.
Vì thế mỗi tháng tôi đều tiêu sạch tiền lương.
Đến tiền thuê nhà cho bố mẹ cũng không có.
Nhưng từ lúc tôi dọn ra khỏi căn nhà đó thì khác.
Tiền lương của tôi dư dả hơn rất nhiều.
“Yên tâm đi, chỉ ăn ngoài một bữa này thôi.”
Tôi gắp thức ăn cho mẹ, bà bế Nhĩ Nhĩ nên không tiện.
Bố gắp cho tôi chiếc cánh gà tôi thích nhất.
“Chân Chân, bố với mẹ bàn rồi.
Tiền thuê nhà con trả, còn tiền ăn uống trong nhà để bố mẹ lo.”
Giọng bố không cho phép tôi từ chối.
Hai người cộng lại có năm nghìn tiền lương hưu.
“Con cảm ơn bố mẹ.”
11
Đổi sang môi trường mới, tôi còn lo Nhĩ Nhĩ sẽ quấy.
Nhưng con bé uống sữa xong liền rúc sát vào tôi ngủ ngoan.
Ngược lại, tôi lại có chút mất ngủ.
Tôi mở điện thoại xem camera trong nhà Tôn Thao.
Hai chiếc camera này tôi mua từ lúc sắp sinh.
Ban đầu định lắp một cái ở phòng khách, một cái ở phòng ngủ chính.
Nhưng mẹ chồng kiên quyết phản đối.
“Tôi là bà nội của đứa trẻ, chứ không phải bảo mẫu độc ác.
Cô đề phòng tôi đến mức đó sao?”
“Mẹ, con không có ý đó.”
Tôi vội vàng giải thích.
Tôn Thao cũng khuyên tôi:
“Chân Chân, mẹ mình mà còn không tin được sao?
Em lắp camera như vậy làm mẹ tổn thương lắm.”
Cuối cùng tôi chỉ đành thôi, hai chiếc camera mini bị bỏ xó phủ bụi.
Lần này trước khi đi, nhân lúc mẹ chồng đang ở phòng phụ gọi điện mách lẻo với Tôn Thao, tôi đã lắp hai chiếc camera vào phòng khách và phòng ngủ.
Vị trí đều rất kín, không cố tình tìm thì tuyệt đối không phát hiện ra.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-toi-bien-mat-sau-khi-me-anh-ay-den/chuong-6

