“Sao mà được?”
Đến lượt Tôn Thao nhảy dựng lên.
“Em nghỉ việc rồi cả nhà uống gió Tây Bắc à?”
“Vậy anh nói xem phải làm sao?”
Tôi ném vấn đề lại cho anh ta.
Tôn Thao nhìn mẹ chồng, hai người trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng anh ta nói:
“Để bàn lại đã.”
8
Tôi bảo Tôn Thao để xe lại cho tôi.
Nhưng sáng hôm sau anh ta vẫn lái xe đi.
Tôi đến công ty nộp hồ sơ nhận trợ cấp sinh con.
Tiện thể xin nghỉ một ngày.
Trước tiên tôi đến công ty của Tôn Thao, lái xe đi thẳng đến cửa hàng bán xe.
Bán được bảy vạn.
Sau đó tôi đến công ty môi giới xem nhà.
Chọn vài căn gần công ty tôi.
Cuối cùng chốt một căn hai phòng ngủ.
Tiền thuê mỗi tháng năm nghìn, chủ nhà yêu cầu đặt cọc một trả ba.
Tôi chủ động trả trước một năm tiền thuê.
Cộng cả tiền đặt cọc là sáu mươi lăm nghìn.
Nhà có đầy đủ đồ gia dụng.
Dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể xách vali vào ở ngay.
Tôi ghé siêu thị mua thêm một số đồ sinh hoạt cơ bản.
Tính thời gian thì chuyến bay của bố mẹ tôi cũng sắp đến.
Tối hôm trước tôi đã kể cho mẹ nghe chuyện mẹ chồng đòi AA chia nhau chăm con.
Mẹ phản đối kịch liệt, nói nhất định phải qua giúp tôi.
Dù có trải chiếu ngủ dưới sàn phòng khách cũng phải qua.
Thế là tôi đặt luôn hai vé máy bay, cho bố đi cùng.
Ra sân bay đón người về, mẹ nhìn căn nhà mới thuê:
“Chân Chân, cái này tốn bao nhiêu tiền?”
“Mẹ đừng lo, con trả trước một năm rồi.”
“Xa nhà con thế này, không tiện đâu.”
“Tiện mà, con với Nhĩ Nhĩ cũng ở đây.”
“Thế Tôn Thao có đồng ý không?”
“Không cần anh ta đồng ý.”
Tôi đưa bố mẹ về nhà cũ.
Mở cửa ra, mẹ chồng đang nằm trên sofa xem TV.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc của Nhĩ Nhĩ.
Tôi vội vàng lao vào.
Nhĩ Nhĩ nằm trong cũi, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ.
Mẹ chồng theo vào, trách móc:
“Lúc nãy tôi bế lâu lắm rồi, tay mỏi rã rời.
Mới có chút xíu đã tỉnh.
Đúng là chẳng chịu yên.”
Tôi bế Nhĩ Nhĩ ngồi xuống giường chuẩn bị cho bú:
“Nhĩ Nhĩ cần bú sữa, mọi người ra ngoài trước đi.”
Bố mẹ tôi đều đi ra.
Mẹ chồng đứng chôn chân trước mặt tôi như cọc gỗ:
“Đều là phụ nữ, cô có thì tôi cũng có.
Có gì mà phải né tránh?”
Mẹ tôi vội vàng vào kéo bà ra ngoài:
“Bà nội Nhĩ Nhĩ à, con bé nhà tôi từ nhỏ đã hay ngại.”
“Đã làm mẹ rồi.”
Mẹ chồng lải nhải.
“Lúc sinh con sớm đã bị người ngoài nhìn hết rồi.
Giờ còn phải đề phòng người trong nhà.
Bệnh gì vậy?”
Bố tôi tức giận nói:
“Con gái tôi không có bệnh.
Là bà không biết liêm sỉ!”
Trước kia bố mẹ vì tôi mà luôn khách sáo lấy lòng mẹ chồng.
Giờ vừa gặp đã chỉ thẳng mũi bà mà mắng.
Mẹ chồng sững người, trong chớp mắt tắt hẳn lửa giận.
Mẹ tôi đóng cửa lại.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng Nhĩ Nhĩ bú sữa.
Nhĩ Nhĩ bú no, ngủ thiếp trong lòng tôi.
Tôi ra ngoài đưa Nhĩ Nhĩ cho bố bế.
Mẹ chỉ vào phòng phụ:
“Mẹ chồng con đang đi mách lẻo với Tôn Thao đấy.”
“Tùy bà ấy.”
Tôi cùng mẹ vào phòng thu dọn đồ đạc.
Quần áo, giày tất của tôi và Nhĩ Nhĩ nhét đầy hai chiếc vali.
Chăn tơ tằm, chăn lông ngỗng, bộ ga gối bốn món mẹ cho tôi lúc cưới.
Ngay cả bộ đang dùng trên giường cũng gói lại mang đi.
9
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của Tôn Thao.
“Lý Chân Chân, sao bố mẹ cô lại đến đây?
Cô cùng họ hợp sức bắt nạt mẹ tôi thì hay ho lắm sao?”
Mẹ tôi giật lấy điện thoại:
“Tôn Thao, cậu nói năng cho sạch miệng!
Chúng tôi bắt nạt mẹ cậu chỗ nào?
Chuyện cậu và mẹ cậu bắt nạt Chân Chân, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy!”
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Vừa nghe là giọng mẹ tôi, Tôn Thao lập tức chột dạ.
“Sao không để con lái xe ra đón bố mẹ?”
“Chân Chân nói nó cần dùng xe, vậy mà cậu vẫn lái đi.”
Tôn Thao bắt đầu đổ lỗi:
“cô ấy không nói với con là bố mẹ sẽ tới.
Oan cho con quá, con thật sự không biết.
Nếu biết bố mẹ đến, con nhất định xin nghỉ để ra đón.

