Sau khi tôi hết thời gian nghỉ sinh, mẹ chồng đề xuất chia đôi việc chăm con theo kiểu AA.
Bà chỉ nhận phần thuộc về phía nhà chồng.
Một ngày 24 tiếng, bà chăm con ban ngày, tôi chăm ban đêm.
Bà nấu bữa trưa, tôi lo bữa tối, bữa sáng thì thay phiên nhau.
Và để công bằng, mẹ chồng không cho chồng tôi giúp đỡ tôi.
Sau đó, có một đêm con gái tôi bị sốt cao phải vào viện gấp.
Mẹ chồng ngăn chồng tôi đang định lái xe:
“Không được đi!
Phần của con, mẹ đã làm xong rồi, ban đêm là của nó.”
Tôi đành phải gọi xe tự mình đưa con đi viện, nào ngờ trên đường gặp tai nạn.
Tôi và con gái bị kẹt trong xe, sống sót không được, chết cháy trong đó.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản.
1
“Chân Chân à, mẹ có chuyện muốn bàn với con một chút.”
Bên tai vang lên giọng nói của mẹ chồng – Tiền Mai.
Tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt cười mà như không cười của bà.
Không đợi tôi trả lời, bà tự ý nói tiếp:
“Giờ mấy đứa trẻ tụi con thịnh hành chia đôi mọi thứ.
Nói đến tiền thì dễ mất lòng, nên ta không bàn chuyện tiền.
Chỉ muốn nói một chút về chuyện sau này chăm cháu.”
Không chờ tôi kịp mở lời, bà đã tiếp tục:
“Ý ta là như thế này…
Một ngày 24 tiếng, ban ngày ta chăm, ban đêm con chăm.
Chúng ta quy định rõ ràng thời gian, ai cũng không bị thiệt.
Con đi làm lúc 7 giờ sáng, vậy thì từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ta chăm.
Từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau là phần của con.
Ban ngày ta nấu cơm rồi, cơm tối thì con nấu, bữa sáng thì thay phiên nhau.
Con thấy sao?”
Lời của mẹ chồng y hệt như trong ký ức kiếp trước.
Nghe qua thì có vẻ công bằng đấy.
Nhưng ở kiếp trước, bà luôn cho rằng mình đã thay con trai – Tôn Thao – gánh vác một nửa trách nhiệm nuôi con.
“Phần của Thao Thao mẹ đã làm rồi.
Ban ngày nó cũng không giúp mẹ chăm con.
Vì công bằng, nó cũng không được giúp con.”
Kể từ đó, Tôn Thao hoàn toàn biến mất khỏi mọi việc chăm con và việc nhà.
Tôi đi làm từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều.
Nhưng công ty cách nhà rất xa, một chiều đi mất tiếng rưỡi.
Dù tôi có họp sớm cần đi sớm hay làm thêm phải về trễ, mẹ chồng đều không quan tâm.
Buổi sáng bà chặn cửa không cho tôi đi sớm.
Tối đến nếu 7 giờ tôi chưa có mặt, bà gọi điện liên tục như đòi mạng.
Kết quả là lãnh đạo công ty rất bất mãn với tôi.
Tháng nào hiệu suất công việc của tôi cũng xếp cuối.
Nếu không phải vì tôi đang trong thời kỳ cho con bú, thì chắc đã bị sa thải từ lâu.
Còn Tôn Thao thì suốt ngày dửng dưng như không liên quan gì.
Sáng tôi bị mẹ chồng giữ lại không cho đi làm sớm,
Anh ta vẫn ngủ ngon lành như heo.
Tối tôi nấu cơm trong bếp,
Con gái – Nhĩ Nhĩ – ôm chân tôi khóc lóc dưới đất.
Còn anh ta và mẹ chồng thì ngồi phòng khách xem TV, trò chuyện rôm rả.
Tiếng cười của họ vọng tới tận bếp,
Trong khi tiếng khóc của Nhĩ Nhĩ vang trời họ lại như không nghe thấy.
Thậm chí, tôi muốn tranh thủ tắm trước, nhờ Tôn Thao trông con một lát,
Mẹ chồng cũng xông ra nói: “Con giở trò à!”
2
Tôi tức giận nói:
“Mẹ, sao con lại là người giở trò chứ?
Ban ngày con đi vệ sinh còn phải bế cả Nhĩ Nhĩ theo đấy!”
Mẹ chồng thì tỏ vẻ oan ức, lau nước mắt:
“Ban ngày mẹ cũng có ai giúp đâu!”
Tôi cố gắng giải thích:
“Ban ngày Tôn Thao không có nhà, nhưng bây giờ anh ấy ở nhà rồi mà.”
“Thế cũng không được, đã nói là AA rồi, ai cũng phải làm đúng phần của mình.”
Mẹ chồng chống nạnh nói tiếp:
“Với lại, Thao Thao đi làm cả ngày cũng mệt rồi.
Phần của nó mẹ đã làm thay,
Con đừng có bóc lột nó nữa.”
Tôn Thao làm ra vẻ không dám giúp,
Thản nhiên nằm trên ghế salon chơi game.
Mẹ chồng còn cắt hoa quả đút tận miệng cho anh ta.
Tôi chỉ đành đợi Nhĩ Nhĩ ngủ say rồi mới vội vàng đi tắm.
Lúc nào cũng tắm không dám quá 10 phút.
Vì tôi sợ con bị sặc sữa, sợ con ngã khỏi giường,
Sợ con tỉnh dậy không thấy ai sẽ khóc.
Sau một thời gian gắng gượng, tôi gần như sụp đổ.
Tôi bàn với Tôn Thao:
“Hay là để mẹ em lên giúp chúng ta chăm Nhĩ Nhĩ nhé?”
Tôn Thao tỏ vẻ không vui:
“Mẹ em lên thì ngủ ở đâu?”
Nhà chỉ có hai phòng ngủ, tôi đề xuất phương án:
“Mẹ em có thể ngủ chung phòng với mẹ anh.
Nếu bà không thích, em có thể mua giường tầng.
Bà muốn nằm tầng trên hay dưới cũng được.
Mẹ em đều đồng ý cả.”
“Không đồng ý!” – mẹ chồng đột nhiên xông vào phòng.
Hóa ra bà đã lén nghe lỏm từ nãy.
Tôi thở dài:
“Vậy thì mẹ về quê đi,
Để mẹ em lên thay mẹ chăm Nhĩ Nhĩ.
Mẹ em không đòi chia đôi, tuyệt đối không để anh Thao vất vả.”
“Cũng không được!” – mẹ chồng mặt mày sầm sì, mỡ mặt cũng run lên theo.
“Tôi mà không chăm cháu, về quê sẽ bị người ta cười cho thối mặt.”
Tôi là con một, bố mẹ đều đã nghỉ hưu.
Khi tôi mang thai, bố mẹ tôi đã nói rõ sẵn sàng giúp chăm cháu.
Nhưng mẹ chồng sống chết không chịu:
“Bà nội còn sống,
Sao lại đến lượt bà ngoại chăm cháu?”
3
Tôi và Tôn Thao đều không phải người bản địa.
Chúng tôi là bạn học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai ở lại thành phố từng học tập để làm việc, mua nhà và định cư.
Bố chồng mất sớm vài năm trước vì tai nạn giao thông.
Mẹ chồng dùng tiền bồi thường tai nạn của bố chồng đưa cho Tôn Thao làm tiền đặt cọc mua nhà cưới.
Khi mua nhà, gia đình tôi từng đề nghị góp vốn cùng mua.
Như vậy sau này áp lực trả nợ vay của chúng tôi sẽ nhẹ hơn một chút.
Nhưng mẹ chồng không đồng ý:
“Xưa nay đều là nhà trai mua nhà.
Truyền ra ngoài để người ta biết thì sẽ bị cười chê.”
Cuối cùng, nhà tôi không góp một đồng nào khi mua nhà.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ ghi tên Tôn Thao.
Căn nhà này thuộc tài sản riêng trước hôn nhân của anh ta.
Không có sính lễ.
Cũng không có vàng cưới ba món.
Toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ tôi đều được đưa cho tôi làm của hồi môn.
Họ để tôi tự do toàn quyền sử dụng.
Tôi và Tôn Thao quen nhau từ năm nhất đại học.
Ở thành phố đi học, anh ấy từng là người đối xử tốt với tôi nhất.
Những năm còn đi học, chúng tôi gần như không rời nhau nửa bước.
Anh ấy quan tâm tôi từng li từng tí, hỏi han ân cần.
Mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, anh ấy đều đi làm thêm.
Dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm mua quà cho tôi, dẫn tôi đi du lịch.
Chỉ một câu nói vu vơ của tôi, anh ấy cũng ghi nhớ trong lòng.
Tôi từng nói muốn được nhìn thấy cá voi trắng.
Ngày đầu tiên thủy cung cực địa của thành phố đại học chúng tôi khai trương, Tôn Thao đã dẫn tôi đi ngay.
Hai tấm vé hôm đó bằng đúng một tháng sinh hoạt phí của anh ấy.
Trên vé tuy có in hình cá voi trắng.
Nhưng vì mới khai trương, cá voi trắng vẫn chưa được đưa về.
Nửa năm sau, khi thủy cung nhập cá voi trắng, anh ấy vừa thấy tin đã lại dẫn tôi đi xem.
Cá voi trắng rất đáng yêu.
Tôn Thao cũng rất yêu tôi.
Sáu năm tình cảm, tôi tin rằng chúng tôi có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.
Vì thế tôi chưa từng để tâm đến chuyện tài sản trước hay sau hôn nhân.
Tôi dùng một phần của hồi môn để sửa sang lại căn nhà cưới.
Phần còn lại mua một chiếc xe làm phương tiện đi lại.
Vì công ty của Tôn Thao gần đó không có ga tàu điện ngầm, nên xe để anh ấy sử dụng.
Còn tôi mỗi ngày chen chúc đi tàu điện ngầm để đi làm.
4
Do tiền đặt cọc mua nhà chỉ trả ba phần mười.
Lương của Tôn Thao chỉ đủ để trả tiền vay mua nhà.
Mọi chi tiêu sinh hoạt hàng tháng trong gia đình đều phải dựa vào tiền lương của tôi.
Đây cũng là lý do vì sao sau khi sinh con tôi buộc phải đi làm.
Thành phố nơi bố mẹ tôi sinh sống cách đây cả nghìn cây số.
Lương hưu của họ thấp, hoàn toàn không kham nổi tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt ở thành phố này.
Lương của tôi cũng không đủ để thuê người giúp việc, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà cho bố mẹ tôi cũng không đủ.
Mẹ chồng lại không đồng ý để mẹ tôi đến sống chung với bà.
Dưới sự bao bọc của mẹ chồng, Tôn Thao nhanh chóng thoái hóa thành một cậu con trai bám mẹ.
Trước hôn nhân anh ấy đối xử với tôi tốt bao nhiêu.
Sau hôn nhân lại lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu.
Những đêm tôi sụp đổ khóc nức nở.
Lời an ủi của Tôn Thao nghe chẳng khác nào lời mẹ chồng từng nói:
“Làm mẹ ai chẳng vậy, em nhịn một chút đi.
Đợi con lớn rồi sẽ ổn thôi.
Nhĩ Nhĩ chỉ cần em, anh cũng chẳng giúp được gì.”
Tôn Thao chưa bao giờ chăm Nhĩ Nhĩ, nên Nhĩ Nhĩ đương nhiên cũng không cần anh ta.
Thậm chí có lúc vừa nhìn thấy anh ta là con đã khóc.
Sợ bố mẹ lo lắng, tôi cũng không dám nói cho họ biết hoàn cảnh khốn khó của mình.
Bố mẹ tôi còn thường xuyên gửi đồ cho mẹ chồng, gọi điện nói:
“Bà vất vả rồi.”
Mẹ chồng nhân đó than thở:
“Trẻ con từng này tuổi là khó chăm nhất.
Ban ngày trong nhà chỉ có mình tôi.
Hễ con bé khóc là tôi lo đến toát mồ hôi.
Bận rộn đến mức cơm cũng không kịp ăn.”
Mẹ tôi liền gọi điện cho tôi:
“Mẹ chồng con ban ngày một mình chăm cháu rất vất vả.
Con nhất định phải hiếu thảo với bà ấy.”
Không chỉ bố mẹ tôi.
Mẹ chồng còn gặp ai cũng kể mình vất vả thế nào.
Hàng xóm trong khu chung cư, họ hàng ở quê đều nói mẹ chồng tôi là người tốt.
Còn tôi thì phải biết ơn bà.
5
Mẹ chồng quả thật ban ngày có giúp chăm Nhĩ Nhĩ, tôi không phủ nhận điều đó.
Nhưng thói quen vệ sinh của bà cực kỳ kém, hoàn toàn không có khái niệm làm việc nhà.
Bà cho rằng giúp chăm cháu đã là tận tình tận nghĩa, tuyệt đối không động tay vào bất kỳ việc nhà nào.
Sau khi dùng bếp ban ngày, mẹ chồng chưa bao giờ dọn dẹp.
Nồi niêu bát đũa đều chất đống trong bồn rửa, chờ tôi tối về rửa.
Còn quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa thì càng không cần nói đến.
Sàn nhà đầy bụi, bà coi như không nhìn thấy.
Cuối tuần tôi lau nhà, bà còn chê tôi làm ảnh hưởng đến việc xem TV của bà.
Quần áo thay ra của Nhĩ Nhĩ, bà cũng chưa từng bỏ vào máy giặt.
Mỗi lần tôi giặt đồ, bà lại lén nhấn nút tạm dừng, nhét quần áo bẩn của bà vào giặt chung.
Trong thùng đồ chơi của Nhĩ Nhĩ thậm chí còn có cả đôi giày bẩn bà mang ra ngoài.
Tôi nhắc bà chú ý vệ sinh.

