7

Tôi đưa tay lau giọt nước mắt tưởng tượng trên mặt: “Tôi giở trò? Tôi giở trò gì chứ? Anh nói ra câu này không thấy nực cười à? Tôi còn chẳng biết anh về nhà, chỉ nghe thấy tiếng động lạ bên nhà hàng xóm nên mới đi báo. Nói thật đi, anh là chồng tôi, tại sao tôi lại không biết anh trở về? Tại sao anh vừa về đã đến tìm Tiền Mỹ Lan trước, mà không về nhà mình?”

Tôi chất vấn dồn dập khiến Triệu Cảnh Thành lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi không phải không định về nhà… Là giữa đường Triệu Phổ nói chị dâu gặp chuyện, tôi lo quá nên chạy qua đó trước, quên chưa báo với em…”

Tôi bật cười khinh miệt: “Hay nhỉ? Nhà tôi với nhà Tiền Mỹ Lan cách cả ngàn dặm chắc? Tôi ở ngay bên cạnh, anh không thể báo cho tôi một tiếng trước đã? Đến mức vội đến mức phải chạy sang tìm chị ta trước? Mà sang đến giờ là bao nhiêu tiếng rồi?”

Tôi liếc đồng hồ rồi nâng giọng hét lên:
“Anh về lúc bảy giờ, bây giờ là mười một giờ. Một người đàn ông có vợ, nửa đêm ở lì trong nhà góa phụ suốt bốn, năm tiếng đồng hồ, không cho vợ con biết một câu, mà còn dám mở miệng bảo là không có gì mờ ám?”

“Không phải… Tôn Miểu Miểu, cô nói bậy cái gì thế?” – Triệu Cảnh Thành mặt đỏ bừng, giọng tức tối.

Tôi không nhún nhường:
“Tôi không hề nói bậy. Hôm nay trưởng thôn, bí thư và bao nhiêu dân làng đều có mặt ở đây, chúng ta nói cho rõ. Triệu Cảnh Thành, tôi làm vợ anh ba năm nay rồi, anh từng đưa cho tôi một đồng nào chưa? Lương thưởng của anh đi đâu hết?”

Triệu Cảnh Thành khựng lại, liếc nhìn Tiền Mỹ Lan đang nằm dưới đất rồi vội vàng phân trần:
“Sao lại không đưa? Tôi gửi tiền về cho chị dâu một nửa, cho em một nửa mà?”

Câu này nghe đã thấy vô lý. Kiếp trước tôi chưa từng nhận được một đồng nào từ anh ta.
Thấy anh ta nói vậy, chẳng lẽ Tiền Mỹ Lan đã nuốt trọn luôn phần tiền của tôi?

Tôi cười lạnh: “Triệu Cảnh Thành, tôi lấy anh đến giờ chưa từng thấy một xu tiền từ anh. Tôi là vợ anh, mà anh lại gửi hết tiền cho Tiền Mỹ Lan, bảo chị ta chia lại cho tôi? Anh nói vậy mà không thấy nhục sao?”

Dân làng cũng bắt đầu bàn tán:– “Phải đấy, nếu muốn chăm lo cho chị dâu thì cũng phải gửi tiền cho vợ anh ta trước, để cô ấy chia lại mới hợp lý. Đằng này lại gửi thẳng cho chị dâu là sao?”

– “Chúng tôi nhìn thấy hết. Tôn Miểu Miểu vừa chăm con, vừa chăm cha mẹ chồng, vất vả thấy thương.”

– “Còn Tiền Mỹ Lan thì cứ sống như bà hoàng, ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải lo cho ai cả, nhìn mà tức!”

Nghe dân làng bàn tán xôn xao, mặt Triệu Cảnh Thành đen như than. Anh ta giọng nghiêm nghị phân bua:

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi mới gửi tiền cho chị dâu. Miểu Miểu là vợ tôi, phụ nữ thường hay hẹp hòi. Tôi sợ cô ấy không chịu đưa tiền cho chị dâu, mà tôi lại hứa sẽ chăm lo cho chị ấy và cháu trai, nên mới gửi hết tiền cho chị dâu, để chị ấy tự chia cho Miểu Miểu.”

Tôi cười nhạt, kéo dài giọng châm biếm:

“Nhưng tôi chưa từng nhận được đồng nào cả. Vậy là sao đây?”

Không còn cách nào khác, Triệu Cảnh Thành quay sang chất vấn Tiền Mỹ Lan:

“Chị dâu, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Tôi gửi tiền cho chị, chị phải chia một nửa cho Miểu Miểu. Tại sao chị lại không làm?”

Tiền Mỹ Lan nằm đó, nhắm nghiền mắt giả vờ bất tỉnh, không hé môi đáp lại.

Triệu Cảnh Thành bị dân làng chỉ trỏ xì xào, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhưng anh ta là quân nhân, có chức có quyền, chỉ cần nói vài câu giải thích, người dân cũng không dám làm gì thêm, tự giác tản ra như chim vỡ tổ.

Còn Tiền Mỹ Lan thì vẫn nằm đó giả ngất, không hé mắt lấy một lần.

Tôi phủi bụi, quay về nhà khóa cửa đi ngủ.

Bởi vì tối nay tôi chưa định xử lý triệt để, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trò hay còn ở phía sau.

9

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra là thấy Triệu Cảnh Thành đang đứng chờ sẵn, vẻ mặt mệt mỏi.

Anh ta cố gắng kiềm chế cơn tức:“Tôn Miểu Miểu, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi!”

“Nói gì?” – Tôi ngồi phịch xuống ghế giữa nhà, hỏi thẳng.

Triệu Cảnh Thành hít sâu rồi nói:

“Nói chuyện của chị dâu. Anh tôi có ơn với tôi – là người nuôi tôi ăn học, chăm sóc tôi từ nhỏ. Giờ anh ấy mất rồi, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc chị dâu và cháu trai. Chuyện này, ngày trước em đã đồng ý với tôi.”

Tôi nhướng mày đáp:

“Tôi đồng ý, đúng. Nhưng tôi đâu có biết hai người sau lưng tôi vụng trộm với nhau? Nếu biết các người dan díu mờ ám thế này, dù có chết tôi cũng không đồng ý cái chuyện ‘báo ân’ quái quỷ đó!”

“Miểu Miểu! Em ăn nói cho cẩn thận! Tôi và chị dâu trong sạch! Không cho phép em bôi nhọ như vậy!” – Anh ta gằn giọng.

“Vậy anh giải thích đi, sao lấy nhau bao nhiêu lâu tôi không thấy anh góp được một đồng vào cái nhà này?”

“Chuyện đó là tôi sai! Ban đầu tôi tính sai nước cờ. Tôi nghĩ chị dâu sẽ đưa lại tiền cho em. Ai ngờ chị ấy sợ em hiểu lầm, nên đem hết tiền đưa cho bố mẹ, nhờ bố mẹ đưa lại cho em. Nhưng bố mẹ tôi lại… quên mất.”

Tôi cười khẩy:“Quên à? Lý do hay thật đấy. Trí nhớ của bố mẹ anh tệ đến mức… quên cả chuyện mấy năm liền, không nhắc lại lấy một lần?”

Thái độ châm biếm của tôi khiến Triệu Cảnh Thành vừa bối rối vừa xấu hổ, cổ họng nghẹn cứng:

“Dù sao thì chuyện này, sai hoàn toàn là do tôi, do bố mẹ tôi. Không liên quan gì đến chị dâu cả.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:“Thật vậy sao?”

“Chuyện vốn là như vậy! Hôm qua em chưa rõ đầu đuôi đã đánh chị dâu, lại còn vì ghen mà kéo bao nhiêu người đến bôi nhọ danh dự chị ấy. Chị dâu rộng lượng không thèm so đo với em, nhưng em không thể cứ như không có chuyện gì xảy ra được. Em phải đến xin lỗi chị ấy!”

Tôi cười nhạt: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”

Triệu Cảnh Thành nghiến răng tuyên bố: “Nếu em không xin lỗi, vậy thì tôi – Triệu Cảnh Thành – không cần người vợ như em nữa. Chúng ta ly hôn!”

Sống hai đời người, đây là lần đầu tiên Triệu Cảnh Thành chủ động đòi ly hôn với tôi.

Kiếp trước, anh ta sớm đã muốn ly hôn rồi, nhưng lại không dám mở miệng.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chong-toi-bao-an-bang-ca-cuoc-doi-toi/chuong-6