Tôi chẳng vòng vo: “Chị dâu, có phải Triệu Cảnh Thành đã gửi hết lương và trợ cấp cho chị không? Nếu có thì làm ơn chia cho tôi một phần.”
Tiền Mỹ Lan liếc mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ: “Em dâu à, em đang nói cái gì vậy? Đây là tiền Cảnh Thành gửi cho mẹ con chị, liên quan gì đến em?”
Tôi cắn răng đáp: “Sao lại không liên quan? Tôi là vợ hợp pháp của Triệu Cảnh Thành, đang nuôi con cho anh ấy. Lương và trợ cấp của anh ấy, tôi đương nhiên phải được chia phần.”
Tiền Mỹ Lan cười khẩy, giọng chua ngoa nói như tát vào mặt tôi: “Cảnh Thành đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi, bố mẹ chồng em cũng biết rõ chuyện đó. Em gả vào rồi cũng ngầm đồng ý rồi còn gì. Giờ lại quay ra thế này là sao?”
Tôi cố nén giận, hạ giọng xuống cầu khẩn: “Chị dâu, Cảnh Thành muốn nuôi chị, thì chị cũng không thể độc chiếm mọi thứ chứ? Chia cho tôi một chút được không?”
Tôi muốn xem thử, hai người họ rốt cuộc đã gian díu với nhau từ khi nào.
Thấy tôi mềm mỏng, không nổi nóng, ánh mắt Tiền Mỹ Lan càng lộ rõ sự khinh thường:
“Em cưới Cảnh Thành, anh ấy đã nói thẳng từ đầu là sẽ chăm sóc mẹ con chị suốt đời. Em không đồng ý thì lúc trước sao không phản đối? Mọi thứ đều là tự nguyện còn gì?”
Cô ta hoàn toàn không coi tôi ra gì, từng câu từng chữ đều gay gắt, châm chọc: “Hơn nữa, đây là tiền Cảnh Thành thương mẹ con chị mà cho, liên quan gì đến em? Muốn tiền thì đi mà tìm anh ấy, dây dưa gì với chị?
Nếu chịu không nổi thì ly hôn đi cho rồi! Đừng nghĩ em là duy nhất, người muốn lấy Cảnh Thành khối đứa xếp hàng đấy!”
Lạ thật.
Kiếp trước Tiền Mỹ Lan không hề mạnh miệng như vậy. Cô ta luôn giả vờ yếu đuối, nhỏ nhẹ mềm mỏng, nói chưa được mấy câu đã rơi nước mắt, miệng thì lải nhải chuyện chồng chết sớm, số phận khổ đau.
Còn giờ đây, cô ta lại như lột xác, hằn học đáp trả tôi từng lời.
Chẳng lẽ… Tiền Mỹ Lan cũng giống tôi – được sống lại một lần nữa?
Nếu đúng thế thì lại dễ đối phó.
Và tôi đến đây hôm nay, không phải để nói lý lẽ, mà là để gây chuyện.
4
Tôi không muốn phí thêm hơi với cô ta nữa.
Nhanh chóng bước đến bàn ăn, bốc luôn đĩa thịt đặt vào tay Triệu Kinh.
“Con trai, ăn đi! Đây là thịt ba con gửi về, mẹ thay con lấy lại phần của mình!”
Triệu Kinh đói đến mức hai mắt đỏ hoe, không nói hai lời, đưa tay bốc thịt ăn ngấu nghiến.
Con trai của Tiền Mỹ Lan – Triệu Phổ – thấy vậy chạy tới giành lại.
Tôi đời nào để nó giành được? Không nói không rằng, đẩy ngã nó xuống đất.
Tiền Mỹ Lan thấy tôi đẩy con cô ta, tức giận nhào tới cấu xé.
Chính là lúc tôi chờ đợi.
Ngay khi cô ta lao tới, tôi vung tay nắm tóc cô ta, vật thẳng xuống sàn, sau đó liên tiếp giáng đòn lên người cô ta.
Tiền Mỹ Lan xưa nay được Triệu Cảnh Thành bảo bọc, quen làm dáng yếu đuối, vai không thể vác, tay không xách nổi.
Sao có cửa mà đọ được với tôi – người đàn bà cả đời lam lũ, không ai chở che!
Tiền Mỹ Lan nhanh chóng bị tôi đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn ào liền kéo đến xem. Tôi cũng lập tức buông tay ra khỏi cô ta.
Bị một kẻ “hiền lành” như tôi đánh cho một trận ra trò, đối với Tiền Mỹ Lan đúng là nỗi nhục chưa từng có. Cô ta tức điên lên, vừa được thả ra là lại lao vào định đánh trả để phục hận.
Tôi vừa né tránh, vừa khóc lóc ầm ĩ:
“Chị dâu à, em biết anh Cảnh Thành thích chị. Tiền lương, trợ cấp anh ấy đưa hết cho chị, em không có ý kiến. Nhưng con em đang đói, bố mẹ chồng thì cần tiền chữa bệnh, em chỉ xin chị chia cho em một chút thôi mà, chị đâu cần đánh em dữ vậy? Hu hu…”
Tiền Mỹ Lan vẫn điên cuồng lao vào đánh, chẳng buồn nghe tôi nói gì.
Nhưng những lời tôi vừa hét lên lại lọt hết vào tai những người hàng xóm đang bu quanh.
Tôi vừa tránh đòn vừa gào khóc lớn hơn:“Mọi người nhìn mà xem, con em – Triệu Kinh – đói rạc như que củi, còn con chị ta – Triệu Phổ – béo tròn như cái trống, nhìn vào ai mà không tưởng nó mới là con ruột của Triệu Cảnh Thành chứ?!”
Không so thì không thấy, so vào mới đau.
Nhà Tiền Mỹ Lan được Triệu Cảnh Thành chu cấp đầy đủ lương, tiền thịt, tem vải – từ ăn mặc đến sinh hoạt đều hơn hẳn người thường. Đương nhiên hai mẹ con cũng ăn ngon mặc đẹp.
Hàng xóm bắt đầu xôn xao:
“Đúng đấy! Góa chồng mà sống sướng như bà hoàng, tôi đã thấy có gì sai sai rồi. Có điều vợ Triệu Cảnh Thành hiền quá nên nhịn, chứ tôi là tôi làm ầm lên từ lâu rồi!”
“Khổ ai chứ sao lại khổ con mình? Thằng bé Triệu Kinh gầy nhom thế kia, bố nó làm gì vậy không biết!”
“Cô Tiền Mỹ Lan này với hai anh em nhà họ Triệu chẳng rõ ràng gì cả. Tôi nói thật, lấy cớ ‘báo ân’ gì chứ, đúng là có gian tình thì có!”
“Ừ đúng rồi! Hổ dữ còn không ăn thịt con, đằng này lại chăm sóc con người khác mà bỏ mặc con mình? Triệu Phổ không chừng là con ruột của Triệu Cảnh Thành ấy!”
Đúng rồi! Chính những lời đồn đoán này là thứ tôi cần. Tôi không thèm tránh nữa, tóm lấy tóc Tiền Mỹ Lan, đạp cô ta ngã dúi dụi xuống đất.
Rồi lao tới tát tới tấp, không hề nương tay, vừa đánh vừa hét:
“Đồ đàn bà trơ trẽn! Cô và Triệu Cảnh Thành đã tư thông từ sớm rồi phải không?! Triệu Phổ là con hoang của hai người đúng không?!”
Tiền Mỹ Lan bị tôi đánh đến mức máu mũi máu miệng trào ra, lúc này mới bắt đầu nghe rõ tiếng bàn tán xung quanh.
Cô ta vừa đau vừa hoảng, vội vàng gào lên chối:“Không phải! Không phải như vậy đâu!”
Tôi không cho cô ta cơ hội biện minh:
“Hèn chi tiền lương, trợ cấp của chồng tôi không đưa tôi một xu, tất cả dâng hết cho cô! Còn bảo tôi ‘vì báo ân’, hóa ra là tôi bị lừa làm kẻ thế thân, bị biến thành công cụ che đậy chuyện dơ bẩn của hai người! Đồ cặn bã!”
Tôi trút một trận đòn ác liệt lên người cô ta, sau đó ngay trước mặt tất cả hàng xóm, xông vào nhà Tiền Mỹ Lan lục tung mọi thứ lên.
Tiền, phiếu vải, phiếu thịt giấu trong hòm đều bị tôi lôi hết ra.
Tôi giơ cao đống tang vật, hét to:
“Mọi người nhìn cho kỹ! Đây chính là bằng chứng cho hành vi xấu xa của đôi gian phu dâm phụ này!”
Tiền Mỹ Lan chết lặng, khí thế cao ngạo vừa nãy hoàn toàn biến mất.
Cô ta nằm bẹp dưới đất, người đầy thương tích, chỉ biết khóc nức nở như một con chó cụp đuôi.
Còn tôi thì hùng hổ xách hết đống tiền phiếu tịch thu được, ngẩng cao đầu rời đi trước sự chứng kiến của hàng xóm.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Tối nay, tôi còn một trận chiến lớn phải đối mặt.