8

Tôi và Trịnh Thời Dực đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Vì vậy việc phân chia tài sản của chúng tôi rất đơn giản.

Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên tủ đầu giường.

Vừa quay người lại, tôi liền chạm mặt Tống Á Như.

Cô ta thò đầu nhìn lướt qua tập giấy trên bàn: “Chị, chị thật sự muốn ly hôn với anh Thời Dực à?”

“Ừ.”

Tôi vòng qua người cô ta, không định nói thêm một câu nào nữa.

“Chị, em thật sự không có ý muốn tranh với chị, em chỉ coi anh Thời Dực như anh trai thôi—”

“Tùy hai người, giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mới cùng con gái.”

“Bà chủ, đồ đã được chuyển lên xe hết rồi, bà kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi chạy xe luôn.”

Người thợ chuyển nhà vừa lau mồ hôi vừa nói.

“Cảm ơn, để tôi xem lại.”

Cô Trần đưa nước cho mấy người thợ, rồi đi tới bên cạnh tôi: “Bà chủ, bà thật sự muốn rời khỏi nhà họ Trịnh à?”

“Ừ, đơn ly hôn đã ký rồi.”

Bà ấy liếc sang phía Tống Á Như: “Thế chẳng phải là để con hồ ly tinh kia được lợi sao! Bà không thể nhịn thêm chút nữa à? Nhà họ Trịnh giàu có, đợi Tiểu Du lớn lên thì bà cũng sẽ có chỗ đứng.”

Tôi khẽ cười: “Không cần, tôi không muốn Tiểu Du phải sống không vui như tôi. Tôi muốn theo đuổi những điều mới mẻ.”

“Haizz…” Cô Trần lắc đầu, “Khi nào cần gì thì tìm tôi nhé.”

Tôi đặt tay lên vai bà ấy: “Cảm ơn cô Trần.”

Tống Á Như bất ngờ tiến lại gần, kiểm đồ trên xe: “Chị, bức tranh này không phải anh Thời Dực mới đấu giá được à? Chị mang đi thế này không hay đâu.”

“Là anh ấy mua, nhưng đã nói tặng tôi rồi. Có vấn đề gì thì để anh ấy liên lạc với tôi.”

Một đối tác của tôi cũng vừa ý bức tranh này, thay vì để Tống Á Như được hưởng, chi bằng tôi thuận tay bán cho đối tác, vừa nể mặt nhau vừa kiếm thêm một khoản.

Tống Á Như gượng cười: “Em sẽ nhắn lại với anh Thời Dực.”

Tôi quay sang cô Trần: “À đúng rồi, chiều nay tôi sẽ đón Tiểu Du về chỗ tôi. Sau này cô không cần tới lớp năng khiếu đón con nữa.”

“Vâng, được.”

6

Chiều.

Tôi gặp Trịnh Thời Dực trước cửa câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Anh ta trông rất nghiêm nghị: “Anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu.”

“Không ký thì chỉ còn cách ra tòa.”

“Em nhất định phải làm vậy sao?” Lông mày anh ta nhíu chặt.

Tôi thản nhiên: “Ừ, chia tay trong êm đẹp thôi.”

“Chuyện quan trọng như thế, sao em nói nhẹ nhàng vậy?”

“Chẳng phải như thế sẽ tiện cho anh và Tống Á Như ở bên nhau sao?”

“Anh với cô ấy hoàn toàn không như em nghĩ, em tưởng tượng quá nhiều rồi.”

Tôi bật cười nhạt: “Người ngoài cũng nhìn ra anh thiên vị Tống Á Như. Tôi nói bao nhiêu lần là không thích người khác tùy tiện vào phòng ngủ chính, anh vẫn để cô ta thay anh chạy việc, ra vào thoải mái. Anh tưởng tôi không biết à? Hai người hợp sở thích, sau lưng tôi cùng ăn uống vui chơi, còn định cho cô ta vào công ty anh thực tập.”

“Thôi thì đơn giản hơn, để cô ta làm vợ anh luôn đi. Giờ tôi không rảnh để chơi cùng hai người.”

“Dĩnh Tuyết, không phải như vậy, anh—”

“Mẹ ơi!” Con gái chạy ào đến, ôm chặt lấy chân tôi.

Tôi xoa đầu con: “Tiểu Du ngoan, mình về nhé.”

Trịnh Thời Dực bất ngờ ngồi xuống: “Tiểu Du, tối nay mẹ không về nhà. Con muốn đi với mẹ hay về với ba?”

Con gái nhìn anh ta, nhíu mày, rồi ngẩng lên nhìn tôi: “Con muốn ở với mẹ.”

Nụ cười trên môi Trịnh Thời Dực cứng lại, chỉ đành bất lực xoa đầu con: “Được rồi.”

“Ôi, ba làm rối tóc của con rồi.”

Con bé đưa tay chỉnh lại tóc.

Kiểu tóc mái bằng, đầu nấm ngắn là do con bé tự chọn, kết hợp với gương mặt tròn xinh, ai cũng khen đáng yêu.

Trịnh Thời Dực bất chợt nắm lấy cánh tay tôi: “Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”

7

Tôi hất tay anh ta ra: “Khó coi à? Lúc anh với Tống Á Như lôi kéo nhau thì sao không thấy khó coi?”

Tôi không nói thêm lời nào, dắt tay con gái lên xe thật nhanh.

Buổi tối, bạn thân Trương Ninh vừa từ nước ngoài về liền đến căn hộ thăm tôi.

Cô ấy bất bình thay tôi: “Nếu cậu và Trịnh Thời Dực thực sự chấm dứt, chẳng phải là để con tiểu tam đó được lợi sao?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-tinh-tu-voi-bao-mau/chuong-6