5
Tất nhiên, tôi không thực sự rời đi.
Tôi chỉ ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát từ phía bên kia đường.
Tôi trơ mắt nhìn bọn họ tay trong tay bước ra, cùng nhau lên xe của Trì Tranh.
“Chú Vương, bám theo họ.”
Xe của Trì Tranh vòng qua vài con phố, cuối cùng dừng trước cửa một căn biệt thự.
Nhưng xe dừng lại rồi mà không có ai bước xuống.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe bắt đầu rung lắc.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng không hề thấy đau.
Chú Vương thở dài, giọng trầm thấp:
“Tiểu thư… chú đã nhìn con lớn lên, cho phép chú nói một câu. Loại đàn ông này, không thể giữ lại được.”
Tôi không lên tiếng.
Trì Tranh bước xuống xe, sau đó vòng qua ghế phụ, bế Tô Nhã lên, cười rạng rỡ đưa cô ta vào biệt thự.
Chiếc váy của Tô Nhã bị xé rách, phần thân trên được che lại bằng áo vest của Trì Tranh.
Nén chặt nỗi đau trong lòng, tôi mở điện thoại ra.
Là một đoạn ghi âm mà Tô Nhã vừa gửi đến.
Trong đoạn ghi âm, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Trì Tranh vang lên:
“Nếu cái miệng bên dưới không được, thì dùng cái miệng bên trên đi…”
Chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm, anh ta chưa từng thể hiện vẻ bá đạo, chiếm đoạt như vậy với tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ bẫng:
“Chú Vương, tôi sẽ để lại cho chú một khoản tiền. Sau khi tôi đi, chú cũng rời khỏi đây đi.”
Về đến nhà, tôi cầm gậy bóng chày, trút giận đập nát căn nhà rộng 200 mét vuông.
Từng bức ảnh cưới của chúng tôi, những món quà xa xỉ mà Trì Tranh tặng tôi, những món đồ gốm sứ mà chúng tôi cùng nhau làm…
Tất cả dấu vết của tình yêu này, vào khoảnh khắc này, chỉ còn là đống hoang tàn.
Dọn dẹp xong mọi tài sản, tôi bước xuống, lên xe đến sân bay.
Từ nay về sau, dù chân trời góc bể, Trì Tranh cũng không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Trên đường đến sân bay, tôi nhận được tin nhắn của Trì Tranh.
“Vợ yêu, hôm nay công ty có việc gấp, tối anh không về được. Em ngủ sớm nhé, yêu em.”
Tôi không trả lời.
Rút thẻ SIM ra, thả qua cửa sổ xe.
Sau lưng tôi, những tòa cao ốc của thành phố dần khuất xa…
Hàng nghìn chiếc drone xếp thành gương mặt và cái tên của Tô Nhã, tạo nên một màn tỏ tình hoành tráng.
Cảnh tượng đó bị người qua đường quay lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng và leo thẳng lên top tìm kiếm.
Dưới phần bình luận, ai nấy đều đoán già đoán non, không biết lại là vị tổng tài nào đang cầu hôn đây?!
Tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua.
Giống như mười năm giữa tôi và Trì Tranh—có mở đầu nhưng chẳng có kết thúc—đang nhanh chóng phai nhạt.
Phía sau tôi, chẳng còn ai.
Từ lâu, ước mơ của tôi là dùng số tiền ba để lại để đi khắp thế giới.
Nhưng rồi Trì Tranh xuất hiện, trở thành sợi dây ràng buộc tôi.
Vì anh ta, tôi đã ở lại Giang Thành.
Ở nơi đất chật người đông này, ngoài tình yêu, chẳng có gì đủ sức níu kéo tôi.
Mà giờ tình yêu cũng chẳng còn, ràng buộc với tôi cũng chẳng còn nữa.
Những màn rời đi rầm rộ thường chỉ là một phép thử.
Còn sự rời đi thật sự… thậm chí chẳng cần một lời từ biệt.
Trì Tranh, tạm biệt. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi bước lên máy bay, trong lòng hoàn toàn buông bỏ.
Hy vọng anh ta sẽ thích món quà lớn mà tôi đã chuẩn bị.
7
Trước cửa sổ sát đất, Trì Tranh ôm eo Tô Nhã, cùng cô ta ngắm hết màn trình diễn drone.
Tô Nhã vòng tay qua cổ anh ta, quấn quýt nũng nịu, giọng điệu đầy mê hoặc:
“A Tranh, làm thêm lần nữa đi…”
Nhưng Trì Tranh lại không còn hứng thú.
Tôi vậy mà vẫn chưa nhắn lại cho anh ta.
Một cảm giác bất an nặng nề siết chặt lấy tim, khiến anh ta nghẹt thở.
Trì Tranh cầm lấy áo khoác trên sofa, đứng dậy định rời đi.
“Hôm nay anh về với vợ.”
Tô Nhã uốn éo thân mình, nhào vào lòng anh ta, chu môi tủi thân:
“Anh chẳng phải đã hứa sẽ ở bên em sao!”
“Vợ, vợ! Trong lòng anh chỉ có con gà mái không đẻ được trứng đó! Vậy còn em và con trai anh thì sao?!”
Nghe thấy tên tôi, sắc mặt Trì Tranh lập tức lạnh xuống.
Anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn Tô Nhã, trong mắt tràn đầy tức giận.
Trì Tranh bóp chặt cằm cô ta, nghiến răng gằn từng chữ:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi và cô chỉ là chơi đùa, Thư Hà mãi mãi là người tôi yêu nhất.”
“Lần sau còn để tôi nghe thấy cô sỉ nhục cô ấy, tôi sẽ cắt lưỡi cô.”
Tô Nhã sợ đến mức chân nhũn ra, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm ôm chặt eo anh ta, giọng nức nở:
“Trong bụng em đang mang đứa con duy nhất của anh. Anh hung dữ với em như vậy làm gì?”
“Hơn nữa, anh nỡ cắt lưỡi em sao?”
Nói xong, cô ta bắt đầu cởi thắt lưng của Trì Tranh.
Sắc mặt anh ta dần dịu lại, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô ta.
“Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nuôi cô cả đời.”
Tô Nhã lả lơi, đôi mắt như tơ, quỳ xuống trước mặt Trì Tranh, giọng đầy nũng nịu:
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt…”
Ngay lúc Trì Tranh chuẩn bị chìm vào cơn khoái lạc, điện thoại bên cạnh lại liên tục đổ chuông.
Anh ta vừa định cầm lấy, nhưng bị Tô Nhã giật trước.
“Không được! Chắc chắn là con đàn bà đó gọi anh về! Em không đưa!”
Trì Tranh cau mày, thấp giọng quát:
“Ngoan, mau đưa tôi!”
Tô Nhã bĩu môi, liếc nhìn màn hình thấy là anh em của Trì Tranh gọi tới, lúc này mới chịu đưa điện thoại.
Vừa bấm nghe, giọng điệu hốt hoảng của người bên kia đã vang lên:
“Trì Tranh, mày có muốn chết không?! Mày vừa đăng cái video kia lên tài khoản công ty đấy! Tao nghĩ chắc mày say quá rồi, mau vào xóa ngay đi!”
Trì Tranh sững người.
“Video gì?”
Đầu dây bên kia cũng chết lặng.
“Weibo đấy! Mau vào xem đi, bây giờ đã lên top 1 hot search rồi! Nếu mày không xử lý ngay thì không kịp nữa đâu! May ra chị dâu không hay lướt điện thoại, có khi giờ này vẫn chưa thấy. Nếu không thì mày chết chắc rồi!”
Không kịp suy nghĩ nhiều, Trì Tranh lập tức mở Weibo.
Chỉ liếc qua một cái, tim anh ta hoàn toàn chìm xuống.
Mười phút trước, tài khoản chính thức của công ty đã đăng loạt video dưới một bài viết hot search có tên #Tổng tài bá đạo tỏ tình bằng drone#.
Có cả video anh ta và Tô Nhã quấn quýt trên giường.
Cũng có cả đoạn tin nhắn mà Tô Nhã gửi cho tôi, thậm chí cả bản ghi âm khiêu khích mà cô ta từng gửi đến.
“Tổng tài si tình lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài, còn để tiểu tam ngang nhiên khiêu khích chính thất.”
Một chủ đề bùng nổ như vậy ngay lập tức thổi bùng hot search.
Dưới bài đăng ca ngợi màn tỏ tình bằng drone, netizen tức giận chửi rủa:
“Tưởng là một màn cầu hôn lãng mạn, hóa ra là thằng đàn ông cặn bã lừa dối vợ, làm tiểu tam có bầu. Ghê tởm thật sự!”
“Chưa thấy con giáp thứ 13 nào mặt dày như vậy, mẹ nó, muốn tát cho vài phát!”
“Thương vợ chính thất ghê. Thằng này còn định bắt vợ mình nuôi con của bồ nhí? Ớn thật sự! Trên đời này còn đàn ông tốt không vậy?”
…
Thậm chí, netizen còn tràn vào trang cá nhân của Trì Tranh chửi bới.
Nhưng lúc này, anh ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó.
Điều duy nhất anh ta muốn biết là—tôi đã thấy những video này chưa?
8
Tô Nhã chưa bao giờ thấy Trì Tranh có bộ dạng như thế này.
Cô ta hoảng sợ đến mức chết lặng.
Run rẩy lấy điện thoại ra, mở Weibo lên xem.
Chỉ liếc một cái, cả khuôn mặt cô ta lập tức tái mét như tờ giấy trắng.
Đôi chân mềm nhũn, cô ta khuỵu xuống sàn, tay run rẩy chống xuống đất, hoảng loạn lùi về phía sau.
Ánh mắt Trì Tranh tối sầm lại, từng bước tiến về phía Tô Nhã, giọng nói tràn ngập phẫn nộ:
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có gây chuyện trước mặt vợ tao!”
“Không… không phải tôi… không phải…”
Toàn thân Tô Nhã run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng.
Cô ta run rẩy quỳ xuống, níu lấy vạt áo Trì Tranh, giọng nghẹn ngào cố gắng giải thích:
“Không phải em! Em không có làm… thật sự không phải em!”
Trì Tranh không nghe lời giải thích, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái thật mạnh.
Nhưng vẫn chưa hả giận, anh ta túm lấy tóc cô ta, tay còn lại liên tục giáng xuống.
Gương mặt Tô Nhã sưng vù, đau rát.
Cô ta không dám đỡ, chỉ có thể bò đến, bấu lấy ống quần của Trì Tranh.
“Anh Tranh! Em sai rồi! Nhưng thực sự không phải em đăng video đó!”
Trì Tranh đá mạnh một cú, hất văng cô ta ra.
“Nếu không phải vì tao vội về tìm Thư Hà, thì giờ tao đã giết chết mày rồi!”
Tô Nhã lồm cồm bò dậy, lao ra cửa kéo Trì Tranh lại, nhưng bị anh ta hất mạnh ra.
Cô ta trượt chân, ngã nhào xuống cầu thang.
“Aaa! Bụng của tôi!”
Máu đỏ tươi chảy tràn xuống dọc theo đùi, loang lổ khắp sàn nhà.
Gương mặt Tô Nhã trắng bệch, đau đớn chìa tay về phía Trì Tranh, cầu xin trong tuyệt vọng:
“Anh Tranh… con của chúng ta… cứu con của chúng ta với…”
Trì Tranh chỉ lạnh lùng bước qua, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Nếu không phải vì tao muốn để vợ có một đứa con bên cạnh cho vui, mày nghĩ mày có tư cách sinh con cho tao sao?”
Dứt lời, không thèm nhìn sắc mặt tái nhợt, méo mó vì đau đớn của Tô Nhã, Trì Tranh lao nhanh ra ngoài, lên xe phóng đi.
Anh ta vừa chạy xe với tốc độ cao, vừa liên tục vượt đèn đỏ.
Một tay siết chặt vô lăng, một tay điên cuồng gọi điện cho tôi.
“Vợ ơi, em nhất định phải nghe máy! Nhất định phải nghe anh giải thích!”
“Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi! Chỉ cần em bình an, em muốn anh làm gì cũng được!”
Nhưng ở đầu dây bên kia, chỉ có giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại.
Trì Tranh gần như phát điên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nỗi sợ hãi và hoảng loạn gần như nghiền nát anh ta.