Một tiếng trước giờ đăng ký kết hôn, Giang Tĩnh Sơ mới phát hiện bạn trai Phó Tĩnh Viễn lại một lần nữa ngoại tình.

Cô cầm hóa đơn mua bao cao su vừa moi được từ túi quần anh ta, hỏi: “Phó Tĩnh Viễn, anh còn gì muốn giải thích không?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, yên lặng đến nghẹt thở.

Một lúc sau, giọng nói lạnh nhạt của anh ta mới vang lên: “Vậy… em còn muốn cưới nữa không?”

Yêu nhau 9 năm, ai cũng biết Giang Tĩnh Sơ yêu Phó Tĩnh Viễn đến mức sẵn sàng rời bỏ quê hương để theo anh ta đến thành phố này.

Nên anh ta chắc chắn rằng, lần này cô vẫn sẽ mềm lòng.

Nhưng lần này, Giang Tĩnh Sơ lại nói: “Không cưới nữa.”

Biết rõ phía trước là vực sâu, người có lương tri nên biết kịp thời dừng lại.

Chín năm thôi mà.

Phía sau còn biết bao lần chín năm nữa trong đời.

Nửa tiếng sau, Giang Tĩnh Sơ lau khô nước mắt, vo tròn hóa đơn mua bao cao su rồi ném vào thùng rác.

Sau đó cô bấm gọi một cuộc điện thoại, cuộc gọi đã thay đổi hoàn toàn tương lai giữa cô và Phó Tĩnh Viễn.

“A lô, thầy hiệu trưởng, lần trước thầy có nhắc em về kế hoạch hỗ trợ giáo dục ở Tân Cương, em còn đăng ký được không ạ…”

Tháng trước trường vừa công bố kế hoạch hỗ trợ giáo dục vùng xa, người tham gia khi về sẽ được ưu tiên xét khen thưởng. Hiệu trưởng đã sớm đề cử Giang Tĩnh Sơ, nhưng khi ấy cô đang chuẩn bị kết hôn nên đã từ chối.

Giờ nghe cô hỏi lại, hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên: “Cô Giang, chẳng phải cô sắp cưới sao? Sao lại thay đổi rồi?”

Giang Tĩnh Sơ không do dự mà đáp: “Vâng, không định cưới nữa.”

Hiệu trưởng im lặng vài giây, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: “Vậy ngày mai cô đến tìm tôi lấy hồ sơ đăng ký nhé.”

Sau khi cúp máy được khoảng mười phút, cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra.

Giang Tĩnh Sơ quay đầu lại.

Chỉ thấy Phó Tĩnh Viễn đang đứng ở cửa, thân hình cao 1m88 nổi bật vô cùng. Dù gương mặt điển trai lúc này đầy vẻ lười nhác và thiếu kiên nhẫn, nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn rất áp đảo.

Không thể phủ nhận, ngoại hình của người đàn ông này đúng là nổi bật. Cũng chính vì gương mặt ấy, nhiều lần Giang Tĩnh Sơ không đành lòng nổi giận với anh ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phó Tĩnh Viễn thở dài, sau đó bước lên một bước, ôm chặt Giang Tĩnh Sơ vào lòng: “Tĩnh Sơ, nửa tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới rồi, em đừng làm loạn nữa được không?”

Giang Tĩnh Sơ cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh ta nhưng không được.

Cô đành đứng yên bất động, giọng nói sau cùng chỉ là sự bình thản khi thất vọng đã đến cực điểm: “Em không làm loạn. Em chỉ đang thông báo cho anh.”

Một năm trước, Phó Tĩnh Viễn từng ngoại tình với bạn thân nhất của cô – Trịnh Hy.

Khi đó anh ta quỳ gối trước mặt cô, vừa tát mình vừa run giọng cầu xin: “Tĩnh Sơ, tha cho anh lần này đi, anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Với lại Trịnh Hy sắp ra nước ngoài rồi, giữa anh và cô ta không thể có tương lai đâu.”

Giang Tĩnh Sơ đã tin anh ta.

Nhưng thực tế cho cô thấy, ngoại tình không bao giờ chỉ có một lần.

Khoảnh khắc cô mềm lòng, cũng chính là lúc số phận cô bị định sẵn sẽ lại bị tổn thương.

Giang Tĩnh Sơ lạnh mặt đá mạnh vào thùng rác: “Hóa đơn ở ngay đây, anh tự lượm lên mà xem.”

Phó Tĩnh Viễn tất nhiên không nhặt. Anh ta nghẹn lời một lúc, rồi vẫn còn mặt dày mà nói: “Phải, anh có mua thật, nhưng là mua để dùng với em…”

Giang Tĩnh Sơ không buồn nghe hết câu, lạnh lùng cắt ngang: “Trịnh Hy về nước từ hôm kia, anh tưởng em không biết à?”

Trong mắt Phó Tĩnh Viễn thoáng hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là im lặng hoàn toàn.

Tất cả sức lực trên người Giang Tĩnh Sơ như bị rút sạch.

Cô kéo hành lý định rời đi, nhưng tay lại bị Phó Tĩnh Viễn nắm chặt.

Anh ta chọn cách né tránh câu hỏi, lảng sang chuyện khác: “Em đừng suy nghĩ linh tinh, Trịnh Hy về nước thì liên quan gì đến anh.”

2

“Tĩnh Sơ, chúng ta đều là người lớn rồi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chẳng lẽ còn phải để anh dạy em sao?”

“Bây giờ em nói không cưới nữa, vậy đám cưới phải làm sao? Họ hàng, bạn bè phải giải thích thế nào? Em định nói với ba mẹ hai bên ra sao?”

Giọng điệu ép buộc từng bước của Phó Tĩnh Viễn khiến tay Giang Tĩnh Sơ siết lấy tay kéo vali ngày càng chặt.

Phó Tĩnh Viễn thở dài, đưa tay nắm lấy tay cô, rồi dùng lực tách ra.

Anh đặt lại vali về chỗ cũ, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chẳng biết rơi xuống từ khi nào trên mặt Giang Tĩnh Sơ.

Anh dịu giọng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, để anh nấu gì cho em ăn.”

Giang Tĩnh Sơ lặng người nhìn bóng lưng Phó Tĩnh Viễn, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này sao mà xa lạ đến thế.

Thì ra, trong suốt 9 năm qua, anh ta đã dần trở thành một người cô không còn nhận ra nữa rồi…

Nhưng đúng như lời anh ta nói, cô là người trưởng thành.

Người trưởng thành, điều quan trọng nhất là phải chịu trách nhiệm với chính mình.

Ba năm trước, cô đã sai một lần. Giờ đây, tuyệt đối không thể sai thêm lần nữa.

Hôm sau, vừa đến trường, Giang Tĩnh Sơ lập tức tìm hiệu trưởng để điền vào đơn xin tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục vùng biên.

Hiệu trưởng hỏi: “Cô định đi đâu?”

Giang Tĩnh Sơ đã nghĩ xong từ tối qua, lập tức trả lời chắc chắn: “Bắc Tân Cương, trường tiểu học vùng núi A Lặc Thái.”

Trên đường về nhà từ trường, Giang Tĩnh Sơ không ngừng tra cứu thông tin về trường tiểu học vùng núi A Lặc Thái. Nhưng vừa mở cửa nhà, cô đã thấy Phó Tĩnh Viễn đang khoác vai một người phụ nữ đứng giữa phòng khách.

Cả người cô lập tức cứng đờ tại chỗ.

Người phụ nữ kia cũng nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn Giang Tĩnh Sơ, sau đó nở một nụ cười:
“Lâu rồi không gặp, Tĩnh Sơ.”

Người đó tên Trịnh Hy, từng là bạn thân nhất của Giang Tĩnh Sơ, và cũng chính là người mà Phó Tĩnh Viễn đã ngoại tình cùng ba năm trước.

Khoảnh khắc đó, Giang Tĩnh Sơ như bị kéo về đêm hôm ấy, khi phát hiện ra sự phản bội của hai người họ.

Nỗi đau của việc bị phản bội kép như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng lại ùn ùn kéo tới.

Lúc này, trong bếp vang lên tiếng của mẹ Giang Tĩnh Sơ: “Tĩnh Sơ, con đứng chặn ở cửa làm gì? Là mẹ mời Trịnh Hy tới đấy, các con bao năm không gặp, gọi nó qua chơi có gì ghê gớm đâu?”

Cùng lúc đó, Giang Tĩnh Sơ cũng nhận ra, thật ra Phó Tĩnh Viễn không hẳn khoác vai Trịnh Hy, chỉ là cánh tay anh ta đặt sai vị trí.

Cô đè nén cảm xúc xuống, lạnh lùng nhìn Trịnh Hy: “Cô cũng dám vác mặt tới đây à?”

Trịnh Hy sững người, sau đó cúi đầu, mắt đỏ hoe: “Tôi cứ tưởng bác gái mời tôi đến, là vì cậu đã tha thứ cho tôi rồi.”

Giang Tĩnh Sơ còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Tĩnh Viễn đã nhíu mày trách móc: “Tĩnh Sơ, em đừng làm quá mọi chuyện nữa được không? Chuyện cũ rồi, qua rồi thì cho qua đi.”

Ngực Giang Tĩnh Sơ nhói lên một trận.

Cô không muốn cãi nhau vô ích với Phó Tĩnh Viễn, càng không muốn thấy lại Trịnh Hy, liền mở cửa, lạnh giọng: “Trịnh Hy, nhân lúc tôi còn chưa nổi điên, cút khỏi nhà tôi.”

Trịnh Hy nghe vậy lập tức liếc nhìn Phó Tĩnh Viễn, sau đó vừa đỏ mắt vừa bỏ chạy.

Sắc mặt Phó Tĩnh Viễn lập tức tối sầm lại: “Giang Tĩnh Sơ, em bị bệnh à?!”

Nghe thấy tiếng động, mẹ Giang Tĩnh Sơ cũng ló đầu ra từ trong bếp: “Lại chuyện gì nữa đây? Tĩnh Sơ, có phải lại là con gây chuyện không? Con cái gì mà tính tình như chó vậy, bao giờ mới sửa được!”

Mắng con chẳng cần lý do, bà quay sang nói với Phó Tĩnh Viễn: “Tĩnh Viễn, con còn không mau đi đuổi theo?”

Phó Tĩnh Viễn lập tức gật đầu, nhanh chân chạy theo Trịnh Hy.

Chỉ còn lại Giang Tĩnh Sơ đứng đó, trong lòng nặng trĩu và trống rỗng.

Còn mẹ cô thì vẫn không chịu buông tha, tiếp tục mắng: “Phó Tĩnh Viễn vừa cao ráo đẹp trai, lại làm cơ trưởng, là người tốt đến mức đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Sao con không thể mềm mỏng một chút với người ta được hả? Cái tính ngang ngạnh này của con, ai mà chịu nổi!”

Giang Tĩnh Sơ nhắm mắt lại, chỉ còn cách lảng tránh: “Con mệt rồi, con về phòng trước.”

Khi Phó Tĩnh Viễn quay lại, Giang Tĩnh Sơ đang cầm iPad sửa bài tập cho học sinh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Không hề nhắc đến chuyện vừa rồi, chỉ lấy mấy tờ đơn đặt tiệc khách sạn ra đối chiếu từng cái một, sau cùng mới ngẩng đầu lên hỏi:

“Chuyện tiệc cưới anh đã lo xong gần hết rồi, chỉ là khách sạn không đủ hoa hồng trắng như em thích. Họ hỏi có thể đổi thành hoa hồng đỏ được không?”

Giang Tĩnh Sơ ngừng tay vài giây, sau đó hờ hững đáp: “Sao cũng được.”

Phó Tĩnh Viễn lập tức nhướng mày: “Là em nói đấy nhé. Đến lúc đó đừng có mà lại chê này chê nọ. Dù sao đây cũng là đám cưới mà em mong chờ từ lâu mà.”

3

Giang Tĩnh Sơ lặng lẽ cúi đầu.

Phải, đây từng là đám cưới mà cô đã mong chờ suốt chín năm.

Cô từng khát khao được mặc chiếc váy cưới trắng tinh, bước về phía người đầu tiên cô yêu trong đời.

Khi cô và Phó Tĩnh Viễn đến với nhau, cả hai mới chỉ 17 tuổi. Tình yêu lúc đó chỉ đơn giản là những cái nắm tay vụng trộm dưới bàn học.

Lên đại học, họ trở thành người yêu xa, nhưng mỗi tháng Phó Tĩnh Viễn đều ngồi tàu cao tốc bốn tiếng đồng hồ để đến gặp cô.

Năm ba đại học, Phó Tĩnh Viễn quyết định nhập ngũ. Trước khi đi, anh viết cho cô một bức thư rất dài, trong đó còn kẹp theo một chiếc nhẫn trơn.

Trong thư, anh viết: “Nếu em chịu đợi anh, đợi anh xuất ngũ xong, chúng ta sẽ kết hôn.”

Cô vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

Thế rồi sáu năm trôi qua, Phó Tĩnh Viễn xuất ngũ, tốt nghiệp, thi đỗ vào hãng hàng không, từ cơ phó leo lên làm cơ trưởng.