Mười mấy phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Tần Tình:
【Xin lỗi nhé chị dâu, em bị trẹo chân, mượn anh Lục Minh chăm sóc em một chút nha~】
Kèm theo đó là một bức ảnh: cô ta nằm trên lưng Lục Minh, đầu tựa vào hõm cổ anh, trông vô cùng thân mật.
Ngay sau đó, cô ta còn gửi thêm một đoạn ghi âm, là cuộc trò chuyện giữa hai người:
【Thật ra nửa năm trước anh đã không muốn cưới cô ta rồi. Nhà họ nhất quyết đòi anh phải đưa sính lễ trước khi đăng ký, rõ ràng là muốn nhắm vào tiền của anh.】
【Nhà Cố Ninh chẳng phải giàu có sao?】
【Càng giàu càng tham. Quan trọng là anh chán cô ta rồi, chẳng còn chút hứng thú nào.】
【Thế còn em? Em có khiến anh hứng thú không?】
【Tất nhiên rồi. Em thú vị hơn cô ta nhiều, nhất là… trên giường. Anh còn tưởng bố mẹ cô ta sẽ cố chấp rất lâu, để anh có thêm thời gian ở bên em. Ai ngờ mới nửa năm họ đã chịu nhượng bộ, thật chẳng ra gì.】
Bàn tay tôi siết chặt vạt áo, chút mong đợi cuối cùng dành cho Lục Minh trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn tan biến.
Sau vài lần hít thở sâu, tôi bấm số gọi cho Phó Vân Thâm, cậu bạn thanh mai trúc mã.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngập ngừng mấy giây, giọng đối phương bỗng căng thẳng:
“Cố Ninh Nhất, nói đi chứ!”
“…Cái vụ án lớn mà cậu định giao cho Lục Minh, đưa cho người khác đi.”
Tôi vừa dứt lời, bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng thở dài, tiếp sau đó là một tràng mắng xối xả:
“Cậu có biết nửa đêm nửa hôm gọi điện thế này dọa người ta thế nào không? Đã vậy còn không chịu nói ngay, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi!”
Vân Thâm vẫn như thế, mắng người chẳng bao giờ nể mặt.
Tôi theo phản xạ cũng cãi lại như mọi khi:
“Chẳng phải mới có hơn mười hai giờ đêm thôi sao, chỉ có loại cô độc như cậu mới…” – ngủ sớm vậy.
Chưa nói hết câu, giọng tôi đã vô thức nghẹn lại.
Bởi vừa nhắc đến nửa đêm, tôi lại nhớ đến vị hôn phu của mình, người đã rời đi tìm người đàn bà khác vào đúng lúc ấy.
Nhắc đến “cô độc”, mà thực ra giờ đây tôi còn thảm hại hơn: đầu đội mũ xanh, còn đáng thương hơn kẻ cô độc gấp bội.
Đúng là quá thảm.
Tôi định cúp máy, vì sợ nếu để Vân Thâm nghe thấy tôi khóc, cậu ta sẽ cười nhạo tôi yếu đuối.
Nhưng đầu bên kia chỉ truyền đến một tiếng thở dài bất lực:
“Nếu chịu ấm ức thì về nhà bác trai bác gái đi, mai tôi qua đón.”
Cậu ấy vậy mà không châm chọc. Tôi do dự ba giây, rồi đáp:
“Bây giờ cậu có thể đến được không?”
Tôi không thể ở thêm một phút nào trong căn phòng ấy. Ai biết trong nửa năm qua, Tần Tình đã lui tới đây bao nhiêu lần?
Nghĩ đến cảnh họ quấn quýt trên sofa, trên giường, tôi chỉ thấy khắp ngóc ngách trong căn phòng này đều ghê tởm đến phát buồn nôn.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, chờ Vân Thâm đến đón.
Cậu ấy không chỉ là bạn thuở nhỏ, mà còn là học trò đắc ý của mẹ tôi, từ lâu đã thân thiết với gia đình tôi.
Từ bé đến lớn, cậu ấy đã chăm sóc tôi không ít. Khi biết tôi sắp đính hôn với Lục Minh, dù không ưa gì anh ta, cậu vẫn dùng nguồn lực của mình để giao cho Lục Minh nhiều vụ lớn.
Hỏi tại sao, cậu chỉ nói: muốn để Lục Minh kiếm được nhiều tiền hơn, để tôi – một tiểu thư nhà giàu – sau khi lấy chồng cũng không phải sống uất ức.
Vừa ngồi lên ghế phụ xe Vân Thâm, điện thoại mẹ tôi đã gọi đến:
“Nhất Nhất, Tiểu Phó đón con rồi chứ? Con có đói không? Bố mẹ vừa đợi con vừa chuẩn bị chút đồ ăn khuya nhé?”
Giọng mẹ toàn là xót xa thương con.
Đối với tôi – người vừa chịu ấm ức lớn – mấy câu ấy chẳng khác gì quả bom nước mắt, khiến tôi không kìm nổi mà òa khóc trong xe.
Vân Thâm vừa đưa khăn giấy, vừa lặng lẽ kéo cửa kính xe lên, có lẽ sợ tiếng khóc của tôi quá lớn làm phiền hàng xóm.
Đợi đến khi tôi khóc xong, cậu mới mở miệng:
“Cậu nên mừng là còn chưa đăng ký kết hôn, mọi thứ vẫn còn kịp.”
Đúng vậy, may mà chưa kịp đăng ký.
Về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ, rồi lo lắng nói với họ rằng tôi muốn hủy hôn.
Tôi ngỡ họ sẽ trách móc mình. Nhưng sau một lúc trầm mặc, bố mẹ đã lựa chọn đứng về phía tôi.