7
Việc quen biết Thương Cận Ngôn là một sự cố ngoài ý muốn.
Khi đó, tôi tràn đầy oán giận, muốn trả thù Bùi Vọng nên đến quán bar gọi nam tiếp viên.
Do dự vài lần, cuối cùng vẫn không vượt qua được ranh giới trong lòng mình.
Bùi Vọng có thể vô tư chơi bời bên ngoài, sa đọa đến cùng cực, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi muốn giữ cho mình một sự sạch sẽ.
Lúc tôi định rời đi, một chàng trai trẻ cầm ly rượu tiến lại gần.
Cậu ta nói đang chơi “thách – thật”, và bị thách phải mời tôi uống ly đó.
Tôi không định quan tâm, nhưng cậu ta cứ nắm tay tôi không buông. Muốn nhanh chóng thoát thân, tôi đành uống cạn, rồi vội vã rời đi.
Ai ngờ, rượu quá mạnh, vừa ra đến cửa, tôi liền choáng váng và ngất xỉu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trước mắt là gương mặt đỏ ửng của Thương Cận Ngôn.
Cậu ta ngượng ngùng nhìn tôi một cái: “Chị phải chịu trách nhiệm với em.”
Tôi: ?
Từ miệng cậu ta, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Tối qua là cậu ấy cứu tôi, đưa tôi về phòng nghỉ, và rồi… tôi bỗng “hóa thú”, mượn rượu làm liều, cưỡng ép cậu ta.
Tôi: ……
Cậu ta tưởng tôi là đồ ngốc à?
Dù gì tôi cũng là phụ nữ đã có chồng, có cưỡng hay không tôi tự biết chứ.
Tôi nhún vai, bật cười: “Chị cũng muốn chịu trách nhiệm, nhưng chị đã kết hôn rồi.”
Thương Cận Ngôn không nghĩ ngợi gì, đáp ngay: “Vậy chị ly hôn đi.”
Thật là… lý lẽ đầy mình.
Tôi lườm cậu ta: “Không.”
Sau hôm đó, Thương Cận Ngôn bám lấy tôi. Cậu ta nói đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, cả đời này chỉ muốn lấy tôi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên á?
Tôi cười nhạt. Đang lừa con nít đấy à?
Tôi mặc kệ cậu ta. Dù sao với gia thế của Thương Cận Ngôn, bạn bè và người nhà chắc chắn sẽ không để cậu ta làm loạn quá lâu.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, người nhà họ Thương đã bắt cậu ta về.
Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây là kết thúc. Không ngờ, một tháng sau, Thương Cận Ngôn tự dằn vặt đến mức phải nhập viện.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, cậu ấy đang nằm trên giường bệnh, thở yếu ớt mà oán trách:
“Đã là thế kỷ 21 rồi, sao vẫn còn người cản trở tự do yêu đương chứ!”
Anh trai cậu ta tức quá, đập cho một cái: “Ít nhất cũng phải chọn người độc thân chứ! Ly hôn rồi, mang con theo cũng được,
nhưng dính vào người đã có chồng là thế nào hả? Làm kẻ thứ ba thì đáng bị trời đánh đó!”
“Nhưng chồng chị ấy ngoại tình trước mà!”
“Thì hắn ngoại tình kệ hắn, nhà mình có truyền thống chơi kẻ thứ ba à?”
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn chị ấy thôi!”
Nhà họ Thương hết cách, quay sang cầu xin tôi. Không phải để tôi từ chối, mà là… để tôi nhận lấy cậu ấy.
Làm tình nhân cũng được.
Tôi chỉ thấy thật nực cười.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thương Cận Ngôn,
cuối cùng tôi lại mềm lòng.
Thôi kệ. Muốn ở lại thì cứ ở lại.
Cậu ấy vẫn còn trẻ con, biết đâu một ngày nào đó nghĩ thông rồi sẽ tự đi.
Ai ngờ, ở lại một cái là… bốn năm.
Ban đầu, tôi không hề nghiêm túc. Từng bị tổn thương vì một người đàn ông, tôi không còn dám trao hết lòng tin nữa.
Thương Cận Ngôn biết điều đó, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ cho tôi.
Mà yêu cậu ấy, thật ra là chuyện rất đỗi tự nhiên.
Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa khéo ăn nói, lại luôn tràn đầy sức sống. Cậu ấy đưa tôi đi khắp nơi chơi, trải nghiệm đủ thứ mới lạ mà trước đây tôi chưa từng thử, khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi như được khuấy động.
Cậu ấy còn học nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nói đùa rằng tôi lo bên ngoài, còn cậu ấy lo bên trong.
Ngoài việc thi thoảng giục tôi ly hôn, thì cậu ấy gần như không có khuyết điểm nào.
Bây giờ tôi đã quyết định ly hôn với Bùi Vọng, ngay cả khuyết điểm đó cũng không còn nữa.
Tất nhiên, dù không có Thương Cận Ngôn, tôi vẫn sẽ ly hôn.
Không vì ai cả, chỉ vì chính tôi.
Để sớm thoát khỏi vũng lầy này, tìm lại sự tự do và niềm vui của chính mình.
8
Thứ Hai, công ty họp đại hội cổ đông.
Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn thấy Thẩm Mặc và Bùi Vọng tình tứ ngồi cạnh nhau ở ghế chủ tọa.
Trong suốt buổi họp ngắn ngủi, Thẩm Mặc chẳng ngơi tay. Lúc thì chỉnh lại cổ áo cho Bùi Vọng, lúc thì ghé sát thì thầm vào tai, mắt long lanh tình cảm, tay thì không rời khỏi vai anh ta một giây nào.
Như sợ cả thế giới không biết họ có gì đó với nhau.
Thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy kiêu ngạo của một “chính thất” tự phong.
Đúng là trò trẻ con, đến cả Thương Cận Ngôn cũng chẳng buồn chơi mấy chiêu đó.
Cậu ấy nói kiểu hành vi như vậy chỉ làm bản thân trông rẻ tiền.
Mà Bùi Vọng cũng vậy. Trước kia anh ta sẽ không bao giờ để cô ta làm lố đến thế.
Giờ không cản nữa, chắc là cố tình để trả đũa chuyện tôi đòi ly hôn.
Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi không quan tâm.
Là người đang nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty, tôi không cần phải dựa vào tình yêu của đàn ông để thể hiện giá trị.
Tôi chỉ mỉm cười thản nhiên, tập trung vào tập tài liệu trước mặt.
Sau cuộc họp, tôi vào phòng nước để pha cà phê.
Thẩm Mặc đột ngột xông vào.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người chúng tôi, cô ta lập tức gỡ bỏ bộ mặt ngoan ngoãn, để lộ vẻ khinh thường rõ rệt.
Cô ta liếc mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khinh khỉnh nói:“Quả nhiên là đàn bà có tuổi, vóc dáng, khuôn mặt, tính cách đều tầm thường đến mức không nỡ nhìn. Chả trách anh Vọng luôn bảo không có hứng thú với chị.”
“Ngay cả trái tim chồng cũng không giữ nổi, nếu là tôi á, tôi đã xấu hổ đến mức không dám ló mặt rồi.”
“Biết điều thì ly hôn sớm đi, nhường chỗ cho tôi làm bà Bùi.”
Tôi nheo mắt nhìn cô ta: “Rồi sau đó thì sao? Cô tưởng lên được vị trí đó chắc?”
“Đương nhiên!” – Cô ta ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp – “Tôi là người sinh con cho tổng giám đốc Bùi!”
Thẩm Mặc hất cằm đầy kiêu ngạo, ánh mắt đắc ý nhìn tôi: “Còn là con trai đấy nhé, có thể nối dõi tông đường! Còn hơn đứt đoạn như mấy con gà mái không biết đẻ!”
Tôi thật sự không hiểu cô ta đang đắc ý cái gì.
Dù là con trai hay con gái, thì cũng đâu có liên quan gì đến Bùi Vọng?
Anh ta bị bịt mắt làm bố nuôi, còn tưởng đứa bé là con mình, chứ người làm mẹ như Thẩm Mặc chẳng lẽ lại không biết… cha ruột đứa bé là ai?
Cô ta thật sự nghĩ, những gì mình làm có thể che mắt tất cả sao?
Tôi thong thả nhìn cô ta, giọng bình thản: “Thư ký Thẩm, tôi biết cô nóng ruột muốn leo lên làm chính thất, nhưng có phải hơi hấp tấp quá rồi không?”
Thẩm Mặc cau mày khó hiểu: “Cô nói gì?”
Tôi ghé sát vào tai cô ta, hạ giọng: “Cô cũng tốn không ít công sức để có thai đúng không?
Nhưng cô có biết không, lời nói dối… sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần.”
Nghe xong câu đó, sắc mặt Thẩm Mặc lập tức hoảng loạn: “Tôi không hiểu cô đang nói gì!”
Cô ta cắn môi, mắt láo liên, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Đúng là có tật giật mình.
Tâm lý yếu thế này, đúng là chẳng ra sao.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ vai cô ta đầy ẩn ý.
Lời nói dối này rồi sẽ có ngày bị bóc trần, nhưng không phải bây giờ.
Vì nếu lúc này tung hê ra, với tính cách của Bùi Vọng, anh ta sẽ lập tức tìm mọi cách kéo tôi lại, không chịu ký đơn ly hôn.
Con dao này… nhất định phải dùng đúng lúc, đúng chỗ.
Tôi lướt qua cô ta định rời đi, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi cùng với tiếng vỡ của cốc thủy tinh.
Quay đầu lại, tôi thấy Thẩm Mặc đã ngã xuống đất, người bị nước trong cốc tạt ướt sũng.
Tiếng động khiến Bùi Vọng ngoài cửa chú ý, anh ta đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì khẽ nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra ở đây?”
Thẩm Mặc ngước nhìn anh ta, mắt lập tức đỏ hoe: “Giám đốc Bùi, em… em không biết đã đắc tội gì với chị Ngữ Tô mà chị ấy lại đối xử với em như vậy… Em xin lỗi, em xin lỗi mà… anh bảo chị ấy đừng như vậy nữa…”
Vừa nói xong, nước mắt cũng rơi đúng lúc, trông đáng thương vô cùng.
Bùi Vọng bước nhanh đến cạnh cô ta, cởi áo khoác khoác lên vai cô ta, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt không tán thành:
“Ngữ Tô, Mặc Mặc còn trẻ chưa hiểu chuyện, em nhường nhịn cô ấy một chút đi.”
Nhường nhịn?
Có bà vợ nào lại phải đi nhường nhịn tiểu tam?
Tôi khoanh tay, chỉ tay lên trần nhà: “Nhắc nhẹ thôi, camera bị hỏng tuần trước đã sửa rồi.”
Thẩm Mặc đang khóc lập tức cứng đờ người.
Sắc mặt Bùi Vọng không thay đổi, như thể đã sớm biết. Anh ta kéo Thẩm Mặc ra phía sau, nói: “Không cần kiểm tra đâu, anh tin thư ký Thẩm.”
Dù đã quá quen với con người thật của Bùi Vọng, nhưng khi thấy phản ứng của anh ta, tôi vẫn cảm thấy lạnh lòng.
Anh ta rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn để mặc tôi bị oan ức.
Tôi cười nhạt: “Vậy là anh không tin tôi?”
Bùi Vọng đành hạ giọng xuống, dịu giọng nói: “Tiểu Ngữ, đây là công ty, đừng làm quá.”
Đừng làm quá?
Buồn cười thật, người gây sự trước đâu phải tôi.
Tôi vẫn giữ nguyên thái độ: “Bùi Vọng, trước đây anh từng nói sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào vượt mặt tôi. Giờ thì sao? Anh quên rồi à?
Bây giờ anh kiểm tra lại camera đi, trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Bùi Vọng lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu sau mới mở miệng, giọng nhạt nhẽo lạnh lùng: “Làm vậy thì có ích gì cho em?
Ngữ Tô, em cũng gần ba mươi rồi, đừng trẻ con như vậy nữa.”
Trẻ con?
Tôi cúi đầu, khoé môi nhếch lên đầy cay đắng.
Đúng là trẻ con thật… rõ ràng đã biết trước kết quả, vậy mà vẫn cố đâm đầu vào.
Tôi nhức đầu xoa xoa ấn đường: “Được, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
“Bùi Vọng, mau ký đơn ly hôn đi. Tôi thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.”