Tối hôm đó, Cố Bắc Thần về rất sớm.

Áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt buộc lỏng lẻo, anh đứng ở cửa nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự bình thản mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Đêm nay, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy câu đó, cái xẻng trong tay suýt rơi xuống.

“Nói chuyện gì?” – Tôi hỏi.

Anh đi đến bàn ăn, ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Anh và Trì Vãn đang ở bên nhau. Anh yêu cô ấy rồi. Nếu em thấy khó chấp nhận, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi quay người lại nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ?”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản đến đáng sợ: “Anh nói, anh yêu Trì Vãn rồi. Nếu em không chấp nhận, thì ly hôn.”

Trì Vãn là mối tình đầu của anh, là “ánh trăng trắng” thời đại học — người mà năm xưa vì gia đình phản đối nên phải chia tay.

Ba tháng trước, cô ta từ nước ngoài về, làm giám đốc thiết kế trong công ty của anh.

Ba tháng nay, anh về nhà ngày càng muộn, cuối tuần cũng thường nói phải tăng ca.

Tôi vẫn nghĩ anh bận công việc, không ngờ lại là bận hàn gắn tình cũ.

Món ăn trong chảo cháy khét, khói bốc lên khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi tắt bếp, đi thẳng đến trước mặt anh: “Cố Bắc Thần, những lời anh nói… là thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” – Anh nhìn tôi, giọng lạnh nhạt.

“Giang Uyển, chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, em hẳn cũng cảm nhận được, anh không có tình yêu với em.

Năm đó cưới em chỉ vì đến tuổi, gia đình giục cưới.

Bây giờ Trì Vãn quay lại, anh muốn ở bên cô ấy.

Anh hy vọng em có thể hiểu và chúc phúc cho anh.”

“Hiểu và chúc phúc…” – Tôi lặp lại hai chữ ấy, rồi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống má.

“Cố Bắc Thần, anh có biết hai năm nay tôi đã sống thế nào không?

Anh có biết cảm giác mỗi đêm đợi anh về đến nửa đêm là ra sao không?

Anh có biết khi tôi nhìn anh ngẩn ngơ trước ảnh của Trì Vãn, tim tôi đau đến mức nào không?”

Anh khẽ nhíu mày: “Vì vậy anh mới muốn nói rõ với em. Tiếp tục như thế này cũng chẳng tốt cho ai cả.

Giang Uyển, em là người phụ nữ tốt, xứng đáng có một người tốt hơn.”

“Tôi không cần lời đánh giá của anh.” – Tôi cắt ngang.

“Cố Bắc Thần, nếu anh đã nghĩ kỹ rồi, thì ly hôn đi. Ngày mai đến cục dân chính.”

Anh sững người, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như thế.

“Em không cần suy nghĩ lại sao?”

“Suy nghĩ gì?” – Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng.

“Suy nghĩ xem làm sao để níu kéo một người đàn ông trong lòng đã có người khác à?
Cố
Bắc Thần, tôi không hèn đến thế. Anh muốn đi thì đi, tôi không giữ.”

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ ở hai phòng riêng.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm không chợp mắt.

Nhớ lại đám cưới hai năm trước — anh mặc vest, đứng trước mặt tôi, nói rằng: “Giang Uyển, anh sẽ đối xử tốt với em.”