Chuyện gì xảy ra vậy? Ông nội tôi trước giờ khỏe lắm mà!”

Vừa mặc áo khoác, tôi vừa lao ra ngoài, vừa hỏi dồn dập.

“Là… là cậu chủ !” – Giọng Phúc bá vừa giận vừa nghẹn:

“Sáng nay, cậu ấy dẫn theo con bé họ Lưu đó xông thẳng vào vườn nhà cũ, tìm lão gia nói chuyện.

Không rõ đã nói những gì, nhưng lão gia tức đến mức mặt mày tái nhợt, ôm ngực rồi ngã xuống ngay tại chỗ.

Con bé họ Lưu còn cầm mấy tấm ảnh gì đó, tôi nghe loáng thoáng nhắc đến chuyện ngoại tình, ong bướm…”

Ảnh? Video?

Là những bức ảnh và đoạn clip tôi gửi cho Cố Cẩm Hựu tối qua!

Một luồng khí lạnh bốc từ bàn chân lan khắp cơ thể.

Cố Cẩm Hựu, Lưu Uyển Ninh… bọn họ lại dám mang thứ đó đến để kích động ông nội tôi? Bọn họ có còn là người không?!

Tôi như phát điên lao đến bệnh viện, đạp ga hết cỡ, vượt mấy đèn đỏ mà chẳng màng.

Chạy thẳng lên tầng VIP, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng.

Tôi vừa đến nơi thì thấy Cố Cẩm Hựu và Lưu Uyển Ninh đang đứng ở phía xa.

Tôi bước thẳng đến chỗ Lưu Uyển Ninh, cô ta sợ đến mức phải lùi lại, ánh mắt né tránh.

“Lưu Uyển Ninh,” – Giọng tôi hạ xuống rất thấp,

“Ai cho cô lá gan đó, dám đến trước mặt ông nội tôi nói bậy bạ?”

Còn chưa kịp để cô ta lên tiếng giải thích, Cố Cẩm Hựu đã như gà mẹ xông ra chắn trước mặt cô ta, đẩy tôi một cái mạnh:

“Lâm Thu Khả! Em quát cô ấy cái gì? Là anh đưa cô ấy đến! Uyển Ninh… cô ấy chỉ muốn thay anh đòi lại công bằng thôi!”

“Thay anh đòi công bằng?”

Tôi suýt bật cười vì cái logic hoang đường đến nực cười đó:

“Anh dẫn cô ta đến chọc tức một ông cụ hơn tám mươi tuổi, bịa đặt trắng trợn, vu khống tôi ngoại tình?”

Cố Cẩm Hựu bị ánh mắt tôi ép lui nửa bước, nhưng miệng vẫn cứng đầu:

“Chẳng lẽ không phải à? Ảnh và video em gửi tối qua không phải thật sao? Em quấn quýt với mấy gã đàn ông đó chẳng lẽ là giả?
Uyển Ninh không nhìn nổi nữa, cô ấy thấy em quá đáng, cô ấy đau lòng thay anh, nên mới đi cùng anh tới gặp ông nội để nói rõ ràng.
Cô ấy chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh, cô ấy sai ở đâu chứ?”

Tôi nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu, cố kìm cơn giận trong lòng, lạnh lùng mở miệng:

“Cố Cẩm Hựu, chúng ta ly hôn đi.”

Sắc mặt anh ta tái mét, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi:

“Lâm Thu Khả, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này? Ông nội còn đang cấp cứu, em lại đòi ly hôn?”

“Chuyện nhỏ?” – tôi liếc nhìn anh ta và cô ta – “Anh dẫn bồ đến trước mặt ông nội tôi, dựng chuyện trắng trợn, khiến ông tức đến mức phát bệnh tim suýt chết.

Tôi chẳng buồn nghe thêm lời nào từ miệng anh ta, lập tức quay sang bảo vệ và Phúc bá:

“Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi, không cho lại gần phòng bệnh và phòng cấp cứu nửa bước.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-qua-lai-voi-thu-ky/chuong-6