Trước khi kết hôn, tôi từng là thiên tài hóa học hàng đầu, nhưng vì gia đình sắp xếp gả cho Bùi Diệp mà buộc phải từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài.
Tôi tưởng rằng mình cùng chồng xây dựng phòng thí nghiệm sẽ khiến tình cảm hai người thêm gắn bó, nào ngờ khi anh ta không cần nữa, thì nó cũng bị “cho nổ” mà không chút luyến tiếc.
Phát hiện tôi buồn bã, Mạc Đạo Trần do dự lên tiếng:
“Sư mẫu… thật ra… anh trai thầy gần đây vẫn rất quan tâm đến cô, mỗi ngày hỏi tôi ba lần xem tình hình thương tích của cô thế nào, anh ấy…”
“Không cần nói nữa.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
“Anh cũng biết mà, ngày phòng thí nghiệm nổ là ngày gì chứ?”
Đó là ngày sinh nhật của tôi, cũng là kỷ niệm ba năm thành lập phòng thí nghiệm.
Vì Hà Nhược Lan, Bùi Diệp không chút do dự hủy hoại phòng thí nghiệm mà tôi dồn hết tâm huyết gây dựng, đồng thời cũng đạp đổ luôn cuộc hôn nhân mà tôi kiên trì giữ gìn.
Một sự lừa dối đầy máu và nước mắt như vậy, tôi tuyệt đối không thể tha thứ!
Có lẽ cảm nhận được sự dứt khoát trong lời nói của tôi, Mạc Đạo Trần không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, lộ rõ vẻ chột dạ.
Những ngày này, dù anh ta không nói, tôi cũng biết Bùi Diệp có đến thăm tôi.
Chỉ là… toàn vào lúc nửa đêm thanh vắng.
Thậm chí có lần, anh ta khẽ vuốt nhẹ má tôi.
Khi hương kem tuyết quen thuộc của anh dừng lại trên da mặt, tôi như nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai.
“Thiên Thiên, anh xin lỗi… thật sự xin lỗi…”
“Nhưng bây giờ… anh không thể quay đầu nữa rồi. Nhược Lan cần anh…”
Sau đêm đó, tôi đồng ý với lời mời từ một phòng thí nghiệm nước ngoài, thời gian rời đi được ấn định vào ngày hôm sau khi xuất viện.
Ngày Bùi Diệp giả chết, bức thư mời ấy đã được gửi đến tay tôi bằng chuyển phát nhanh quốc tế.
Kiếp trước, tôi vì còn lưu luyến tình cảm với anh, cố chấp ở lại để thủ tiết, rồi cứ thế chôn vùi cả cuộc đời trong nhà họ Bùi.
Nhưng anh thì sao? Chính anh tự tay phá hủy phòng thí nghiệm, chứng kiến tôi mất đứa con, vậy thì tôi còn lý do gì để tiếp tục giữ thứ tình cảm đã chết từ lâu ấy?
Ngày xuất viện, tôi suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Mạc Đạo Trần:
“Anh rảnh không? Có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Tôi không mang theo tiền, chỉ muốn nhờ anh ấy đi cùng mua một chiếc váy đỏ.
Chiếc váy đỏ mà tôi từng mong có suốt bao năm, vậy mà Bùi Diệp chưa từng mua cho tôi.
Mẹ tôi mất sớm, trước khi cha tôi qua đời sau khi đã sắp xếp hôn sự cho tôi, ông có nhắn nhủ với Bùi Diệp rằng: nếu thật lòng yêu tôi, hãy mua cho tôi một chiếc váy đỏ.
Cha nói từ nhỏ tôi đã thích màu đỏ, nếu thật lòng yêu tôi thì nên biết điều đó.
Hôm đó đúng lúc cửa hàng đóng cửa, đến khi Bùi Diệp quay lại bệnh viện thì cha tôi đã tắt thở.
Về sau, dù tôi có năn nỉ thế nào, anh ta cũng không chịu thực hiện lời hứa năm xưa.
Giờ đây tôi đã hiểu, có những thứ… cầu cũng chẳng được.
Đến cửa hàng, tôi không ngờ lại đụng phải Bùi Diệp và Hà Nhược Lan cũng đang mua sắm ở đó.
Tay Bùi Diệp xách đầy túi lớn túi nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hà Nhược Lan đang thử đồ, giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Không vội, mình đi thêm vài cửa hàng nữa, xong rồi anh đưa em đến quán quốc doanh, thử món ăn hôm đám cưới của tụi mình nhé.”
Ngay giây sau, ánh mắt anh ta bắt gặp tôi, thân người lập tức cứng đờ.
“Thưa cô, nếu cô muốn tổ chức lại lễ cưới với chồng, vậy chiếc váy này chính là lựa chọn hoàn hảo nhất!”
Nhân viên bán hàng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, trong tay cô ấy là chiếc váy đỏ duy nhất của cửa hàng.
Tôi không kìm được mà nghẹn thở.
Sắc mặt Bùi Diệp lập tức đen kịt, ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa tôi và Mạc Đạo Trần, cuối cùng nghiến răng nói:
“Em dâu à, em trai tôi mới mất chưa bao lâu, em đã cùng người đàn ông khác đi dạo phố như vậy, chẳng phải quá đáng sao?”
Tôi chẳng buồn tranh cãi, chỉ quay sang hỏi nhân viên:
“Chiếc váy này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua.”
Nhân viên có vẻ khó xử, liếc nhìn về phía Hà Nhược Lan:
“Nhưng… cô ấy đến trước…”
“Gấp đôi giá.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Mạc Đạo Trần đã bước lên, bình tĩnh cất tiếng.
Cả cửa hàng sững sờ.
Chưa kịp nói gì, Bùi Diệp đã đặt ví lên quầy:
“Ba lần giá.”
Ba lần giá thị trường – đó là số tiền một người bình thường phải làm việc hai tháng mới kiếm được.
Khi ở bên tôi, anh ta chưa từng rộng rãi đến thế.
Nhưng ngay lúc lời vừa dứt, Mạc Đạo Trần lại cất giọng dứt khoát:
“Bốn lần. Trả bằng phiếu tiết kiệm quân đội.”
Từng chữ vang lên rõ ràng, khiến sắc mặt Bùi Diệp tím bầm như gan lợn.
“Mạc Đạo Trần, cậu cố tình đối đầu với tôi đúng không?”
Bùi Diệp tiến lên một bước, siết chặt nắm đấm.
Mạc Đạo Trần lập tức chắn trước mặt tôi, trầm giọng đáp:
“Anh à, đây là sư mẫu của tôi, tôi giúp cô ấy thực hiện một nguyện vọng, đó là điều đúng đắn.”
“Anh đừng quên, chồng cô ấy đã chết rồi.”
Nghe đến đây, thân người Bùi Diệp chợt run lên.
Trong lúc căng thẳng, Hà Nhược Lan lên tiếng bằng giọng dịu dàng đáng thương:
“Thôi được rồi anh à, hay là nhường cho em dâu đi.”
Nghe giọng cô ta đầy tủi thân, Bùi Diệp quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu:
“Em dâu, em đối xử với chị dâu mình như thế à? Em… em trai tôi ngày trước dạy em kính trọng bề trên như vậy đấy sao?”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy nực cười.
Tại sao người luôn phải nhún nhường, chịu đựng lại luôn là tôi?
Ngay cả khi Bùi Diệp đã giả chết, tôi vẫn phải nhường nhịn Hà Nhược Lan chỉ vì cô ta đóng vai đáng thương?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Đạo Trần đã bước lên một bước, ép Bùi Diệp lùi lại.
“Anh à, dừng lại đúng lúc đi.”
Bùi Diệp cau mày, mặt càng thêm u ám.