Thấy chẳng còn cơ hội hòa giải, nhà họ Phó cũng không thèm giả vờ nữa, bộ mặt thật ghê tởm lập tức lộ ra.

Mẹ Phó Sâm mỉa mai bằng giọng đầy ác ý: “Đã muốn ly hôn cho bằng được thì cũng đừng trách tôi nói năng khó nghe nhé.”

“Chứ ngoài con trai tôi ra, còn ai ngu mà chịu cưới một con gà mái không biết đẻ như cô?”

“Cưới ba năm rồi, mà chưa sinh cho nhà họ Phó lấy một mống con, nói ra chẳng thấy xấu hổ à?”

Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười nhạt: “Bác gái, bác còn chưa biết lý do thật sự tôi muốn ly hôn với Phó Sâm đâu nhỉ.”

Tôi mở đoạn video Long Tư từng gửi cho tôi – đoạn Phó Sâm tuyên bố sẽ “giữ mình vì em gái nuôi” – phát to ngay giữa phòng khách nhà họ Phó.

Sắc mặt ai nấy lập tức tái đi.

Dư Trung Niên – cha tôi – siết chặt nắm tay, luật sư bên cạnh kéo tay áo ông ra hiệu giữ bình tĩnh.

Phát xong video, tôi nói một cách bình thản: “Em gái với anh trai vào cùng một phòng khách sạn, anh còn giữ mình vì em gái… Gia phong nhà họ Phó đúng là thật sự không dám khen. Đấy mới gọi là mất mặt đấy ạ.”

“Bác nói xem, đến lúc có cháu nội, nó gọi bác là bà nội hay… bà ngoại nhỉ? Chậc chậc, thật là khó tưởng tượng.”

Mẹ Phó Sâm cố gắng giữ bình tĩnh: “Đoạn video đó là cô ghép đúng không? Phó Châu ba năm trước đã được chúng tôi cho ra nước ngoài rồi, không thể quay về đâu.”

Tôi nheo mắt lại. Qua câu đó, xem ra họ thật sự biết rõ chuyện giữa Phó Sâm và Phó Châu. Tôi liền cố tình nói quá lên:

“Phó Châu về nước lâu rồi bác ạ. Đoạn video này là mấy hôm trước, lúc bọn họ tụ tập cùng nhóm bạn, quay tại chỗ luôn ấy. Trong video có nhiều người, chắc bác đều nhận ra nhỉ?”

Bố Phó Sâm tức tối, giơ tay tát mẹ Phó một cái: “Đã bảo rồi, nên xử lý con nhỏ đó từ đầu cho xong, bà cứ nói đưa ra nước ngoài là đủ.”

“Bà định phá hủy cả đời thằng Phó Sâm à?”

Dư Trung Niên tức giận đến mức hất tung cả bàn trà: “Thôi đi, mấy chuyện bẩn thỉu trong nhà các người thì để sau hẵng tính. Giờ gọi thằng Phó Sâm về ký đơn đi.”

Dưới sức ép từ Dư Trung Niên, Phó Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng cúi đầu ký tên vào đơn ly hôn.

Trên đường về nhà, Dư Trung Niên im lặng không nói một lời.

Tôi liếc trộm ông mấy lần, mãi ông mới lên tiếng, ra vẻ xúc động chùi nước mắt rồi thở dài:
“Đều là lỗi của ba, nếu ba tìm được con sớm hơn thì con đâu phải chịu uất ức như vậy… Là ba có lỗi với con.”

“Ba nhất định sẽ bù đắp cho con.”

Tôi lắc đầu, chẳng đặt mấy lời đó vào lòng.

8.

Tôi thật sự không ngờ, cách mà ông bố này “bù đắp” cho tôi… lại sáng tạo đến mức này.

Tôi nhìn bốn anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt, rồi quay sang nhìn ông ấy.

Ông ho khan vài tiếng, lúng túng giải thích: “Gần đây mấy đứa trẻ nhà các con không phải hay chuộng kiểu ‘nam mẫu’ gì đấy sao? Rồi còn cái gì mà ‘giữ con bỏ cha’ nữa, ba thấy cũng hợp lý mà.”

“Ba cũng đâu thiếu tiền nuôi con.”

“Mấy cậu sinh viên này đều có giấy khám sức khỏe rõ ràng, con cứ chọn người mình thích.”

“Nếu sau này con muốn sinh con thì đến ngân hàng tinh trùng chọn gen tốt là được, cần gì phải gả cho ai rồi chịu ấm ức nữa?”

Tôi ôm đầu, tiễn bốn anh chàng vẫn còn bịn rịn không muốn đi ra khỏi cửa, rồi phải quay sang dỗ dành ông bố “tân tiến” của mình: “Ba à, để con ly hôn xong cái đã rồi tính.”

Ban đầu Phó Sâm còn định dây dưa chưa chịu ra cục dân chính làm thủ tục.

Cho đến khi ba tôi và nhà họ Long liên thủ gây áp lực kinh doanh lên công ty nhà họ Phó.

Ngày làm thủ tục, trông Phó Sâm tiều tụy hẳn.

Thấy tôi đến, anh ta hiếm hoi lộ ra vẻ cầu xin: “Anh sẽ lại đưa Phó Châu ra nước ngoài, tuyệt đối không để cô ấy về nữa. Chúng mình làm lại từ đầu, được không?”

“Không.”

Tôi chưa kịp đáp, giọng Long Tư đã vang lên.

Anh ta vắt vẻo ngồi đó, thản nhiên khoác tay lên lưng ghế của tôi như đang ôm tôi vào lòng, giọng chẳng khách sáo chút nào: “Tránh ra nhanh lên, tôi còn đang chờ thế chỗ đây.”

Phó Sâm nhìn Long Tư đang đắc ý, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta nheo mắt, ánh mắt lại hiện lên vẻ cao ngạo và khinh bỉ: “Cậu tưởng cô ấy ly hôn với tôi là để đến với cậu à?”

“Hồi trước cậu còn lén chuẩn bị cầu hôn, vậy mà chỉ một câu của tôi đã khiến Dư Mộng quay sang chọn tôi rồi.”

“Cậu đúng là một kẻ thất bại.”

“Dư Mộng đã thích tôi suốt mười năm, cậu chẳng qua chỉ là phương án thay thế khi không còn ai khác.”

Anh ta mà không nhắc thì thôi, chứ vừa nói đến chuyện tôi từng thầm yêu anh ta mười năm, tôi liền thấy máu nóng bốc lên đầu, càng nghĩ càng giận.

Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh một cái: “Đừng tự cao nữa. Mười năm thì đã sao? Tôi còn nhiều lần mười năm khác.”

Long Tư lúc đầu còn tức muốn đứng lên choảng nhau, nhưng tôi ra tay trước.

Anh ta lại ngồi phịch xuống ghế, thảnh thơi vỗ tay tán thưởng:
“Wow.”

“Lúc trước tôi còn tưởng cô bị ai nhập hồn, sao dạo này nhịn giỏi thế.”

“Cái tát này… mới giống Dư Mộng tôi quen.”

Chắc nhân viên ở cục dân chính lần đầu tiên thấy cảnh hai nam một nữ đi làm thủ tục ly hôn.

Lúc chúng tôi ký giấy, nhân viên cứ lén liếc nhìn Long Tư, chắc đang thắc mắc anh ta đến đây để làm gì.

Long Tư nhướng mày, chỉ vào tôi: “Cô ấy ly hôn xong là tôi cưới liền.”

Dĩ nhiên, tôi không thể nào cưới Long Tư được.

Ít nhất là trong thời gian ngắn, tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện kết hôn nữa.

Hôn nhân đúng là cái hố chôn người — cả tinh thần lẫn sinh lực đều bị bòn rút sạch sẽ.

9.

Nhưng tôi không ngờ, khi tham dự đám cưới của anh cả Long Tư và chị dâu mới, tôi lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Nhìn cảnh hai người họ yêu thương, dịu dàng với nhau, tôi thấy mắt mình nhòe đi vì nước.

Phó Sâm cũng đến.

Anh ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt đầy tiếc nuối: “Tiểu Mộng, thật ra chúng ta cũng có thể hạnh phúc như vậy.”

“Lúc trước giấu em là lỗi của anh, nhưng Phó Châu quá cực đoan, bọn anh chỉ có thể chiều theo cô ấy.”

“Cô ấy từng cắt cổ tay nhiều lần, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết được… Anh cũng rất đau khổ.”

“Thật ra, anh đã thích em từ thời cấp ba. Nhưng anh không dám để Phó Châu biết, anh sợ cô ấy sẽ sụp đổ.”

“Anh không yêu cô ấy, anh chỉ xem cô ấy là em gái. Người anh yêu… là em.”

“Thật sao?”

Nghe những lời sám hối muộn màng ấy, tôi vẫn rất bình tĩnh.