5.

“Tấp nập ghê nhỉ?”

Vừa thấy tôi, ánh mắt Phó Sâm thoáng lúng túng, tôi giả vờ như không có gì, thong thả bước vào, ngồi xuống bên trái anh ta.

Phó Châu đang ngồi phía tay phải, khoác tay anh, tựa vào vai anh không buông.

Dù thấy tôi bước vào, cô ta cũng không hề thu lại thái độ thân mật đó.

Trước đây, tôi đã bị niềm vui mù quáng khi cưới được người mình thầm yêu che mờ mắt, nên những hành vi bất thường như thế này tôi đều không nhận ra.

Phó Châu nhìn tôi, chẳng buồn chào hỏi, chỉ làm nũng với Phó Sâm: “Anh ơi, anh nói tối nay sẽ ở bên em mà ~”

Phó Sâm dịu dàng vỗ tay cô ta an ủi, rồi quay sang tôi, nhíu mày, giành thế chủ động trách móc: “Sao em lại đến đây?”

Có vẻ như anh ta đã quên sạch câu nói “Chờ Châu Châu khỏe rồi anh sẽ tới bệnh viện đón em.”

Tôi phản bác: “Em không được đến à?”

Giọng anh ta lạnh hơn: “Sau này đừng dò hỏi hành tung của anh qua tài xế, anh không thích.”

Tôi siết chặt vạt áo.

Đúng là hồi mới cưới, tôi hay hỏi tài xế về lịch trình của anh ta, muốn biết anh đang làm gì, tối nay có về nhà không, công việc có mệt mỏi không.

Nhưng tài xế dưới sự chỉ đạo của anh, cứ ậm ừ không rõ ràng.

Tôi tin, tài xế không dám qua mặt vợ chính thức như vậy đâu — chắc chắn là Phó Sâm cố ý.

Vì thế, từ đó về sau, tôi chưa từng hỏi bất kỳ ai về tung tích của anh nữa.

Trừ lần này.

Từ lúc tôi bước vào, không khí trong phòng bao rõ ràng trầm xuống, không còn sự náo nhiệt như lúc tôi còn đứng ngoài cửa nghe thấy.

Phó Sâm chưa bao giờ đưa tôi đi cùng các buổi tụ họp như thế này, tôi thậm chí còn không nhận ra hết những người có mặt trong phòng.

Trái lại, Phó Châu thì như cá gặp nước, hết gọi người này là anh, người kia là anh, thi thoảng còn mát xa bấm vai cho họ, như một con bướm bay lượn khắp nơi.

Tôi nhấc ly rượu lên, rồi ném mạnh xuống sàn.

“Phó Sâm, ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Phó Châu ôm chặt lấy cánh tay Phó Sâm: “Không cho, có gì nói ở đây.”

Tôi nhìn thẳng vào Phó Sâm, thấy anh vẫn một mực chiều theo cô ta. Tôi cong môi cười nhạt: “Được thôi, vậy thì tôi nói ở đây.”

“Tôi muốn ly hôn.”

Phó Sâm lập tức đứng bật dậy, túm lấy tay tôi: “Tiểu Mộng, em lại phát điên gì vậy?”

Tôi không buồn nhiều lời: “Ngày mai, tôi sẽ nhờ luật sư soạn thảo đơn ly hôn. Sau này, chúng ta đường ai nấy đi.”

Phó Châu lại nhanh mồm thay Phó Sâm đáp lời: “Được thôi, cô Phó, cô không làm vợ, còn khối người muốn làm.”

Tôi cong môi cười khẽ: “Cô đang nói chính mình à?”

“Muốn làm chị dâu của chính mình, tôi chúc cô thành công.”

Phó Sâm giữ lấy tay tôi: “Tiểu Mộng, em nghe thấy mọi người đùa gọi ‘chị dâu’ rồi phải không?”

“Họ chỉ đùa thôi mà, đừng giận.”

Phó Châu cũng đứng dậy, giọng dịu dàng nhưng đầy châm chọc: “Gọi chị dâu chẳng qua là đùa vui thôi, có ai coi là thật đâu. Chị đừng làm quá.”

“Em và anh ấy là anh em ruột, chẳng qua thân nhau hơn chút thôi, chị đừng nhỏ nhen như vậy được không?”

Những người khác trong phòng cũng hùa theo: “Chỉ là nói đùa thôi mà.”

Phó Sâm cũng gật đầu phụ họa: “Châu Châu từ nhỏ đã quen dựa dẫm vào anh. Sau khi anh cưới, cô ấy không có cảm giác an toàn, khó tránh khỏi làm nũng một chút. Làm chị dâu thì nên bao dung cho em chồng chứ?”

Chỉ là không có cảm giác an toàn thôi ư? Chỉ là làm nũng thôi mà có thể khiến “anh trai” giữ mình vì cô ta bao năm qua sao?

Tôi không buồn tranh cãi với cả một đám người đông thế kia, hất tay Phó Sâm ra rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

6.

Tôi bắt taxi đến quán bar của một người bạn.

Chủ quán là bạn lâu năm, tôi chọn nơi này để chuốc say cũng vì cảm thấy an toàn.

Bartender pha riêng cho tôi một ly margarita.

Tôi vừa đưa lên miệng thì một bàn tay lớn vươn ra chặn lại, ép ly rượu xuống.

Tôi ngẩng đầu lên — là Long Tư, người vừa gửi video cho tôi.

Anh ta theo tôi từ phòng bao đến tận quán bar.

Từ ngày tôi đơn phương chia tay anh ta cách đây ba năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại.

Anh thay đổi nhiều quá.

Mái tóc xõa lòa xòa trước trán ngày xưa giờ đã được vuốt ngược gọn gàng.

Tóc tai từng ngổ ngáo giờ được keo cố định chỉn chu.

Xương chân mày sắc nét làm nổi bật ánh mắt, không còn rạng rỡ như xưa, mà sâu thẳm và lạnh lùng hơn, chứa đựng cảm xúc tôi không tài nào đọc được.

Anh khẽ siết tay, giật lấy ly rượu khỏi tay tôi: “Uống ít thôi, uống nhiều lại khổ mình.”

Không hiểu sao, nghe vậy lòng tôi bỗng thấy tủi thân.

Nước mắt không kìm được trào ra nơi khóe mắt.

Long Tư nghiêng người lại gần, che khuất ánh đèn chói lóa trên đầu tôi.

Anh đưa tay lau nước mắt tôi, giọng khàn khàn:
“Sao lại khóc?”

Tôi lắc đầu, rượu làm tê liệt đầu óc, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh đăm đăm.