9
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi lập tức buông ra.
Tôi xoa cánh tay mình, lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh ta.
Từ không thể tin, cho đến tái nhợt.
Cuối cùng, anh ta nhếch miệng cười khổ:
“Em đã biết từ lâu rồi?”
Tôi gật đầu thẳng thắn:
“Đúng, tôi đã biết từ lâu.”
“Cho nên, Hạ Dĩ An, những lời anh vừa nói đúng là diễn xuất giỏi, anh thấy sao?”
“Bịch!”
Anh ta quỳ xuống, hai tay tát vào mặt mình hết bên này đến bên kia:
“Là lỗi của anh! Xin lỗi Nam Nam, là anh không chống lại được cám dỗ!”
Đến khi gương mặt đỏ bừng và sưng vù, anh ta mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ:
“Nhưng xin em tin anh một lần cuối. Lúc đầu, khi tài trợ cho Lâm Thính Thính, anh thật sự không có ý gì khác.”
“Nam Nam, em biết mà, sau khi chúng ta khởi nghiệp thành công, anh đã bước vào tầng lớp thượng lưu. Hầu hết bọn họ đều ‘cờ đỏ không ngã, cờ màu tung bay’. Anh chỉ nhất thời không kiềm chế được nên mới làm chuyện đó.”
“Nhưng anh chỉ phản bội với Lâm Thính Thính, không có ai khác. Trái tim anh vẫn luôn hướng về em!”
“Xin em, dù chỉ vì năm năm đồng cam cộng khổ, hãy cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Những lời này đúng là nghe rất chân thành, nhưng trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng.
Tôi bình thản nhìn anh ta từ trên cao, đợi anh ta nói xong mới nhạt giọng đáp:
“Ý anh là, anh tốt hơn những người khác vì chỉ tìm mỗi một người thứ ba, chứ không phải bốn hay năm người à?”
“Hạ Dĩ An, anh khiến tôi ghê tởm đến mức hối hận vì từng quen biết anh.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta thêm một giây nào, quay người bước vào tòa nhà.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, Hạ Dĩ An vẫn quỳ dưới tòa nhà, không nhúc nhích.
Điện thoại rung lên, nhóm chat đã im ắng bấy lâu nay bất ngờ có người nói chuyện.
Hạ Dĩ An không có mặt trong nhóm đó.
Đây là nhóm tôi từng lập vào năm đầu kết hôn, để lên kế hoạch tạo bất ngờ cho anh ta cùng đám bạn thân.
Có lẽ họ đã quên rằng tôi vẫn còn trong nhóm, thế nên thoải mái nói cười:
“Buồn cười chết mất. Hạ Dĩ An đúng là thằng ngốc, ngoại tình với một cô ả mà khiến mình thê thảm thế này. Cũng may người của tôi biết điều.”
“Đúng vậy, bây giờ tìm nhân tình phải kiểm tra kỹ, tôi đây chọn một cô gái ưu tú từ trường danh tiếng, khác xa Lâm Thính Thính.”
“Tôi cũng thế, người của tôi là lần đầu, hơi mọt sách nhưng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Sướng chết đi được.”
Họ thi nhau khoe khoang về tình nhân của mình, mỗi người một câu.
Đột nhiên, có người nhận ra điều bất thường, nhưng đã quá muộn, không thể rút lại tin nhắn.
Lúc này, tôi mới từ tốn lên tiếng:
“Cảm ơn đã cung cấp bằng chứng.”
Nói xong, tôi chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện và đăng lên nhóm chat dành riêng cho những người vợ từng gặp nhau trong các buổi họp mặt.
Không quên thêm một câu trước khi rời khỏi nhóm:
“Các chị tự nhận chồng mình nhé.”
10
Hạ Dĩ An rời đi, bị chính đám bạn mà anh ta gọi là “anh em tốt” gọi điện giục quay về.
Trước khi rời đi, anh ta vẫn không quên nắm lấy tay tôi, khẩn thiết cầu xin tôi suy nghĩ lại và cho anh ta một cơ hội.
Nhưng ngay ngày thứ hai sau khi trở về nước, anh ta đã phải nhập viện.
Bạn tôi kể rằng, vì không tìm thấy tôi, đám “anh em tốt” của anh ta đã trút hết cơn giận lên anh, đánh anh đến mức liệt nửa người.
Còn những người “anh em” đó, dù thoát khỏi trách nhiệm pháp luật, nhưng gia đình họ đều rơi vào cảnh gà bay chó chạy.
Chưa đầy hai tháng, đã có không ít người trong số họ phải tay trắng ra khỏi nhà.
Tôi nghĩ mình vẫn là người có lòng nhân từ, không để Hạ Dĩ An trắng tay, chỉ khiến anh ta liệt nửa người mà thôi.
Nửa năm sau, tôi mới nghe thêm tin tức về Lâm Thính Thính.
Bạn tôi theo sếp đến một quán karaoke tiếp khách, và ở trong một phòng bao, cô ấy nhìn thấy Lâm Thính Thính.
Cô ta bị vài gã đàn ông trung niên bao vây, thân hình uể oải, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Tôi không hiểu tại sao cô ta phải tuyệt vọng. Dùng sắc đẹp để đổi lấy lợi ích không phải là điều cô ta giỏi nhất sao?
Cô ta nên vui mới đúng.
Rời xa những con người đó, cuộc sống của tôi dần trở nên bình yên.
Sếp tôi quý trọng tôi, chưa đầy một năm, tôi đã được đề bạt lên vị trí phó tổng.
Ông ấy tuổi đã cao, không có con cái, nên quyết định đi du lịch khắp nơi, giao lại toàn bộ công việc quản lý công ty cho tôi.
Gánh vác trách nhiệm lớn, tôi bắt đầu học hỏi thêm nhiều kiến thức và tính cách cũng ngày một điềm tĩnh hơn.
Cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ, tôi quyết định trở về quê nhà, ăn chút món ngon và thư giãn.
Đặt chân xuống mảnh đất này, tôi bỗng có cảm giác như đã qua mấy đời.
Năm ngoái khi rời khỏi đây, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ mang theo một trái tim tan vỡ vì tình yêu.
Bây giờ quay lại, tôi mới nhận ra “vật đổi sao dời” cũng là một cụm từ đẹp.
Trải qua nhiều chuyện hơn, mở rộng tầm mắt hơn, tôi mới hiểu rằng tám năm tình cảm chẳng đáng là gì.
Chỉ giống như một vết bẩn của phân chim trên ô cửa sổ đời tôi mà thôi.
Nhìn những con phố quen thuộc, lòng tôi bình yên lạ thường.
Tôi ăn một bữa tối với bạn bè, rồi đi dạo trên đường. Bất chợt, tôi thấy một người đang ngồi xin ăn bên lề đường, bóng lưng trông quen thuộc vô cùng.
Tôi bước đến, rút ra một tờ tiền, và nhìn thấy gương mặt gầy gò của Hạ Dĩ An.
Khuôn mặt anh ta tiều tụy, nửa thân dưới bất động trên một tấm ván di chuyển, quần áo rách rưới, trông không khác gì một kẻ ăn xin.
À không, anh ta là một kẻ ăn xin thực sự.
Khi nhìn rõ gương mặt tôi, anh ta lập tức hoảng hốt cúi gằm đầu xuống, bàn tay gõ vào cái bát cũng dừng lại.
Tôi cũng chẳng muốn nhận mặt anh ta, chỉ lặng lẽ đặt một tờ 10 tệ vào cái bát trước mặt anh.
Vừa định rời đi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên:
“…Cảm ơn.”
Bước chân tôi khựng lại nhưng không quay đầu, tiếp tục đi thẳng.
Về đến khách sạn, tôi đặt vé máy bay về vào sáng mai rồi an tâm đi ngủ.
Suốt một năm qua, tôi hiếm khi mơ, nhưng đêm nay, tôi lại mơ về Hạ Dĩ An.
Không phải kẻ phản bội tôi, cũng không phải người đàn ông đang xin ăn trên phố hôm nay.
Mà là Hạ Dĩ An của những ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, tràn đầy sức sống, trong mắt chỉ có tôi.
Tay anh đổ mồ hôi, luồn một chiếc vòng làm từ nắp lon vào ngón tay áp út của tôi.
Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành, giọng nói dịu dàng:
“Anh, Hạ Dĩ An, thề rằng nhất định sẽ cưới Giang Nam làm vợ, cả đời đối xử tốt với cô ấy, yêu cô ấy mãi mãi.”
“Nếu vi phạm, anh sẽ thân bại danh liệt, bị mọi người xa lánh, cả đời này chỉ có thể sống bằng cách đi ăn xin!”
(Hết truyện)