12
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ,
Tôi sa thải người giúp việc.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển nhà,
Nhưng với thủ đoạn của Lục Triệu,
Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra tôi mà thôi.
Có lẽ vì từng bị mẹ ruột bạo hành từ nhỏ,
Lục Triệu vừa ích kỷ, vừa cố chấp đến đáng sợ.
Trước đây, tôi yêu anh ta,
Nên sẽ đau lòng, sẽ bao dung, sẽ nhượng bộ.
Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi.
Nhưng may mắn thay,
Nỗi phiền muộn này không kéo dài quá lâu.
Lục Thanh Thanh đột ngột tung tin cái chết của Lục Nhiên là do Lục Triệu sắp đặt.
Cổ đông trong tập đoàn nháo nhào,
Liên tục gây áp lực, đòi Lục Triệu phải đưa ra lời giải thích.
Tất cả những chuyện này, tôi đều nhìn thấy trên hot search.
Thật hay giả, tôi không quan tâm.
Chỉ cần Lục Triệu càng bận, tôi càng yên ổn.
Nhưng mọi chuyện lại càng ầm ĩ hơn.
Cuối cùng, một bằng chứng được tung ra—
Người giết Lục Nhiên chính là Văn Ân.
Ai cũng nghĩ, Lục Triệu giết anh trai để tranh quyền đoạt lợi.
Không ai ngờ, vợ giết chồng.
Cũng vào ngày đó, tôi nhìn thấy Lục Triệu ở dưới lầu.
Anh ta trông như vừa trải qua một trận bạo bệnh,
Cả người ốm đi trông thấy.
Gương mặt xanh xao, hốc hác,
Hai má hõm sâu, nhìn thậm chí có chút đáng thương.
Tôi dừng bước.
“Anh đến làm gì?”
Lục Triệu nhìn tôi, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát.
“Em đã từng vào căn phòng tối đó.”
Tôi không đáp, anh ta tự nói tiếp.
“Ngày thứ hai sau khi trở về nhà họ Lục, anh bị Lục Nhiên gài bẫy, nhốt lại.”
“Không được ăn, không được uống. Khi nào chịu cúi đầu nhận sai thì mới được thả ra.”
“Anh không chịu khuất phục. Cuối cùng, Lục Thanh Thanh lén mang đồ ăn đến.”
“Cô ấy nói, đó là do Văn Ân bảo cô ấy làm.”
Nói đến đây, Lục Triệu nhếch môi, cười đầy tự giễu.
“Từ bữa ăn đó, anh và Lục Thanh Thanh đã bị trói chung trên một con thuyền.”
“Người kéo anh vào con đường này, chính là Văn Ân.”
“Anh không thể để cô ấy đứng về phía Lục Nhiên. Căn phòng tối đó chính là con bài cuối cùng của anh.”
Câu chuyện đến đây, đã quá rõ ràng.
Lục Triệu nuốt khan,
Đưa tay muốn nắm lấy tôi.
Nhưng tôi thản nhiên né tránh.
“Anh muốn nói rằng, anh có nỗi khổ riêng?”
“Rằng giữa anh và Văn Ân không có gì sao?”
Lục Triệu vội vàng giải thích.
“Anh chỉ ngưỡng mộ cô ấy, chưa từng yêu cô ấy!”
“Lục Thanh Thanh cũng từng vào căn phòng tối đó. Cô ấy tưởng anh giết Lục Nhiên, nên dùng bằng chứng để ép anh.”
“Mọi chuyện sau này… em cũng đã biết.”
Lục Triệu nói ra tất cả bí mật năm đó.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu đầy thất vọng.
“Lục Triệu, đừng tự lừa mình dối người nữa.”
“Những bức ảnh trong căn phòng đó đã lưu lại tất cả.”
“Yêu hay không yêu, đã quá rõ ràng rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt u tối của anh ta,
Không chút do dự, nghiền nát toàn bộ hy vọng của anh ta.
“Dù có đi một vạn bước về phía em, thì sao chứ?”
“Lỡ rồi chính là lỡ rồi.”
“Gương vỡ, dù có hàn gắn thế nào, vẫn sẽ để lại vết nứt.”
“Chúng ta, rốt cuộc vẫn không có duyên.”
Câu nói này, trở thành giọt nước tràn ly.
Lục Triệu hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta dùng tay che miệng,
Hốc mắt khô khốc đến mức đau nhức,
Hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹn.
Tôi không nhìn anh ta thêm một giây nào nữa.
Không ngoảnh đầu, không dừng lại, cứ thế rời đi.
Hy vọng rằng, Lục Triệu có thể hiểu—
Không ai có thể mãi đứng yên một chỗ chờ anh ta.
Người đã rời đi, dù có đuổi theo bao nhiêu bước, cũng sẽ không quay đầu lại.
13
Ngay khoảnh khắc bị bắt cóc,
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến Lục Triệu.
Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức nhận ra—
Là Văn Ân.
“Cô muốn dùng tôi để uy hiếp Lục Triệu?”
Gương mặt dịu dàng, đoan trang trước đây của Văn Ân hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là vẻ dữ tợn, độc ác.
“Cô đã biết rồi, thì tốt nhất nên khuyên nhủ anh ta.”
“Chỉ cần anh ta nhận tội đã giết Lục Nhiên, đi tù thay tôi, tôi sẽ thả cô ra.”
Tôi nhắm mắt, không trả lời.
Văn Ân cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng lấy điện thoại của tôi, bấm một dãy số.
Lúc này ở trong nước vẫn đang là nửa đêm.
Thế nhưng, Lục Triệu bắt máy ngay lập tức.
Giọng anh ta đầy vui mừng.
“Ôn Doanh! Em chủ động gọi cho anh—”
Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị Văn Ân ngắt lời.
“Là tôi.”
“Cô đã làm gì với Ôn Doanh!”
Văn Ân cười lạnh hai tiếng, rồi rút dao rạch mạnh một đường trên cánh tay tôi.
Tôi không nhịn được mà bật ra tiếng rên đau đớn.
“Ôn Doanh!”
Lục Triệu ngay lập tức nhận ra giọng tôi.
Sau khi xác nhận tôi thực sự đang ở đó,
Văn Ân thẳng thắn nêu điều kiện.
Không chút do dự, Lục Triệu chấp nhận ngay.
“Cô tốt nhất giữ lời. Nếu không, người của tôi sẽ không tha cho cô.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ánh mắt Văn Ân nhìn tôi như thể ngập tràn độc tố.
“Con ngốc Lục Thanh Thanh đó sao không giết cô luôn đi?”
“Chỉ cần cô chết sớm hơn một chút, Lục Triệu và cả nhà họ Lục đều thuộc về tôi!”
Tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng nuốt lại lời định nói.
Tranh luận với kẻ bắt cóc, hoàn toàn vô ích.
Cô ta sẽ không nghe lọt bất kỳ điều gì.
May mắn thay, Văn Ân không có ý giết tôi ngay lập tức.
Cô ta nhắm mắt, dựa vào ghế chờ đợi.
Chờ Lục Triệu tự thú.
Chờ bản thân được tự do.
Đúng lúc này, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên!
Cú va chạm cực mạnh khiến Văn Ân bị hất văng ra ngoài.
Đầu cô ta đập mạnh vào trần xe, máu chảy ròng ròng.
Ngược lại, tôi vẫn ngồi vững trên ghế, không hề hấn gì.
Cửa xe bị giật mở.
Thấy đám vệ sĩ tôi thuê xuất hiện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm Lục Triệu rời đi hôm đó, tôi đã có linh cảm xấu.
Tôi luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình.
Ngay lập tức bỏ tiền thuê vệ sĩ,
Đồng thời cài định vị theo dõi vào điện thoại.
Tôi không để ý đến Văn Ân đang nằm giữa vũng máu.
Tôi sẽ không tự làm bẩn tay mình vì cô ta.
Nhưng cũng sẽ không tốt bụng mà cứu cô ta.
Sống hay chết—tùy thuộc vào số phận của cô ta.
14
Trên mạng đột nhiên lan truyền một đoạn video phóng hỏa.
Hơn nữa, đây còn là cảnh quay từ góc nhìn của chính kẻ gây án.
Camera rung lắc dữ dội,
Người quay video đi xuống cầu thang rất lâu,
Cuối cùng mới đến tầng hầm.
Khi đèn được bật lên,
Tất cả mọi người đều sững sờ trước khung cảnh hiện ra trên tường.
Dày đặc những bức ảnh chụp cùng một người phụ nữ.
Không có một bức nào lộ mặt.
Chỉ toàn là bóng lưng.
Nhưng những ai quen biết cô ấy, chỉ cần liếc mắt một cái,
Cũng đủ nhận ra—
Đó là ảnh của Ôn Doanh.
Chất lỏng được đổ xuống sàn.
Tiếng bật lửa vang lên.
Ngọn lửa bùng lên, liếm qua từng bức ảnh, nhanh chóng lan rộng.
Trong đám lửa hừng hực cháy,
Một bóng người lao đến—
Lục Triệu.
Anh ta mất kiểm soát, lao vào biển lửa,
Dùng đôi tay trần để cứu những bức ảnh đang cháy rực.
Nhưng lửa cháy quá nhanh.
Dù anh ta liều mạng cứu lấy.
Cuối cùng cũng chỉ giữ lại được một nửa bức ảnh cháy dở.
Anh ta quỳ xuống, áp chặt bức ảnh vào tim.
Tựa như, ngay tại khoảnh khắc này.
Vẫn đang ôm lấy người con gái mà anh ta yêu sâu đậm.
15
Ngoài video phóng hỏa được phát tán trên mạng.
Văn Ân còn đổ hết trách nhiệm về cái chết của Lục Nhiên lên đầu Lục Triệu.
Sau khi làm xong những việc này.
Cô ta nhảy lầu từ tầng thượng tập đoàn Lục Thị.
Không chỉ tầng hầm của Lục Triệu.
Mà cả phòng ngủ của Lục Thanh Thanh cũng bị phóng hỏa.
Ban đầu, Văn Ân chỉ định hủy chứng cứ trong tay Lục Thanh Thanh.
Nhưng không ngờ, tối đó Lục Thanh Thanh say rượu đến bất tỉnh.
Tất cả người hầu trong biệt thự đã bị Lục Triệu cho rời đi.
Đến khi mọi người phát hiện ra—
Cô ta đã bị thiêu sống ngay trong phòng ngủ.
Cặp chị dâu – em chồng từng thân thiết nhất
Cuối cùng lại cùng nhau chết trong bi kịch.
Lục Triệu tuy bình an vô sự.
Nhưng vì hít phải quá nhiều khói độc trong tầng hầm..
Anh ta đã mất đi khả năng nói chuyện.
Trở thành một kẻ câm.
Suốt quãng đời còn lại.
Những lời xin lỗi, không bao giờ có thể nói ra.
Những câu yêu thương, mãi mãi chẳng thể thổ lộ.
Một người, mắc kẹt trong những tháng ngày không thể buông bỏ.
Đêm đêm, ôm lấy nửa bức ảnh còn sót lại,
Rơi lệ trong lặng thầm.
Người còn lại thì sao?
Ôn Doanh cảm thấy được giải thoát.
Cảm thấy nhẹ nhõm.
— Kết thúc —