12
Còn một tuần nữa là kết thúc thời gian suy nghĩ lại.
Viện Tuệ Nguyệt vẫn không như anh dự đoán mà quay lại tìm anh vì hối hận.
Lạnh Tư Húc ngồi trong phòng làm việc ở nhà, lặng lẽ thất thần rất lâu.
Hôm đó sau khi làm xong thủ tục, thư ký rất biết điều mà an ủi anh:
“Phu nhân chỉ là nhất thời bốc đồng thôi, đợi cô ấy một mình bên ngoài va vấp rồi sẽ nhận ra cái tốt của nhà họ Lạnh.”
Lạnh Tư Húc không đáp lại, nhưng trong lòng thì ngầm thừa nhận điều đó.
Dù cuộc hôn nhân này là do mẹ anh sắp đặt,
nhưng từ ngày Viện Tuệ Nguyệt bước vào nhà họ Lạnh, anh tự thấy mình chưa từng bạc đãi cô ấy.
Chia cổ phần cho cô, để cô sống dư dả không phải lo nghĩ.
Sinh nhật, lễ tết, quà cáp đều không thiếu món nào.
Chỉ có điều…
Chỉ có ngày giỗ của Lê Niệm lại trùng với sinh nhật cô ấy.
Anh không buông được Lê Niệm.
Ba năm trôi qua, việc đến thăm mộ cô ấy đã trở thành thói quen.
Anh vẫn nghĩ, người đã khuất nên được kính trọng.
Huống hồ bản thân anh cũng đâu có ngoại tình.
Tưởng niệm một người, cũng đâu phải tội lỗi gì.
Nhưng… Tuệ Nguyệt có nghĩ như vậy không?
Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng thấy bất an, liền lập tức đứng dậy chạy vào phòng thay đồ.
Từng cánh cửa tủ được mở ra.
Anh phát hiện ra những túi xách và trang sức mình tặng Tuệ Nguyệt vẫn nằm nguyên trong tủ quần áo, sạch sẽ không một hạt bụi.
Có món thậm chí còn chưa gỡ lớp túi chống bụi bên ngoài.
Anh ngồi phịch xuống ghế trước bàn trang điểm, trong lòng bỗng thấy chua xót vô cùng.
Cô gái quê mùa ngày nào, lần đầu gặp đã đỏ mặt như quả anh đào ấy,
cô gái từng không thiếu tiền tiêu vặt nhưng vẫn làm thêm vất vả chỉ để mua quà sinh nhật cho anh,
lại bỏ mặc hết thảy những món quà xa xỉ anh từng tặng.
Lúc đó anh mới hiểu.
Lời Tuệ Nguyệt nói khi rời đi, từ đầu đã là thật lòng.
Cũng giống như tình cảm cô dành cho anh năm xưa – cố chấp mà chẳng màng kết quả.
Anh từng thử cúi đầu, nhưng không có kết quả.
Nên lại tiếp tục tự dối mình.
Buổi tiệc tối đó, có người bạn hỏi thăm chuyện giữa anh và Tuệ Nguyệt…
“Ba năm hôn nhân, hơn mười năm quen biết mà nói buông là buông được sao?”
Lạnh Tư Húc nhấp một ngụm rượu, cười nhạt:
“Cô ấy vất vả lắm mới chờ được đến vị trí bên cạnh tôi, sao có thể thật sự muốn ly hôn chứ.”
“Lạnh Tư Húc, không ai có nghĩa vụ phải chờ cậu mãi.” – người bạn thở dài – “Nói thật đi, cậu có tình cảm với cô ấy không?”
“Tình cảm à?”
Anh chỉ biết, Viện Tuệ Nguyệt thật sự thích mình, và cô ấy cũng đã được như ý nguyện, lấy được anh.
Lạnh Tư Húc cười nhẹ:
“Sống cùng nhau lâu rồi, đến mèo chó còn có tình cảm nữa là?”
Câu nói đó khiến bạn anh nghẹn họng.
Ai lại đi ví vợ mình như mèo như chó chứ?
Thôi thì cũng chẳng còn gì để khuyên nữa.
“Nếu đã không thích, thì nên để cả hai được giải thoát.”
Nghe đến đây, tim Lạnh Tư Húc bỗng thắt lại một cái.
Phản ứng đầu tiên của anh lại là — không thể nào.
13
Tối hôm đó, uống hơi nhiều.
Vừa bước vào nhà, anh buột miệng gọi:
“Tuệ Nguyệt, anh về rồi.”
Nhưng người ra đón lại là dì giúp việc trong nhà.
Dì Thẩm định bước tới đỡ anh.
Anh hất tay ra.
“Viện Tuệ Nguyệt đâu?”
Trước giờ, Tuệ Nguyệt vẫn luôn là người ra đón anh, giúp anh cởi áo khoác, đưa thuốc giải rượu.
Dì Thẩm thở dài: “Phu nhân dọn ra ngoài từ một tháng trước rồi.”
Bàn tay Lạnh Tư Húc khựng lại giữa không trung, không thể động đậy.
Vào đến phòng ngủ, anh tự leo lên giường.
Nằm im ở đúng nửa giường của mình.
Rau Diếp rên ư ử bên mép giường, như đang hỏi:
“Mẹ đâu rồi?”
Năm đó nuôi Rau Diếp là để hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của Lê Niệm.
Nhưng nói cho cùng, Rau Diếp chưa từng gặp Lê Niệm.
Người chăm sóc nó nhiều nhất chính là Viện Tuệ Nguyệt.
Trong lòng nó, chắc Tuệ Nguyệt mới là “mẹ”.
Anh trở mình cười nhẹ, xoa đầu Rau Diếp:
“Mẹ mai sẽ về nhà.”
Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại lên.
Gọi đến một dãy số quen thuộc…
14
Khi điện thoại đổ chuông, tôi đang chỉnh sửa video.
Nhạc nền (BGM) bị ngắt giữa chừng khiến tôi bực mình.
Giọng tôi lúc nghe máy cũng chẳng vui vẻ gì:
“Anh Lạnh, anh gọi có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hô hấp đều đều.
Lạnh Tư Húc vẫn đang nghe.
Nhưng im lặng.
Tôi nhíu mày: “Nói đi chứ?”
“Về nhà đi.”
Giọng anh trộn lẫn với hơi men nồng nặc, nhưng từng từ vẫn rất rõ ràng.
Sau một tháng ly hôn, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh.
Tôi đã nghĩ lòng mình sẽ dậy sóng dữ dội…
Thế nhưng, một lúc lâu trôi qua.
Tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy khó tin.
Tựa vào bàn, tôi bật cười khẽ:
“Lạnh Tư Húc, sáng thứ Sáu tuần sau anh rảnh không?”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt, dường như anh vừa ngồi dậy, giọng đầy bất ngờ, trả lời dứt khoát:
“Rảnh.”
“Vậy thì tốt, rảnh thì nhớ đến nhận giấy chứng nhận nhé.”
Nói xong tôi dứt khoát cúp máy.
Sau đó đắp mặt nạ, dưỡng da, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai.
15
Sáng vừa đến phim trường, tôi đã thấy Kỳ Lẫm.
Hôm nay anh để tóc mái xõa xuống,
mái tóc dài lười biếng hơi xoăn càng làm gương mặt anh thêm phần sắc sảo.
“Chị à, lâu quá không gặp.” – Anh cười khẽ, giọng quyến rũ.
Tôi uống một ngụm cà phê, cố gắng đè nén cơn bối rối trong lòng.
Không giống những lần trước, hôm nay là lần đầu tiên tôi và Kỳ Lẫm chụp đôi.
Mẫn Nhạc Nhạc còn nói, bộ sưu tập Mặc Vũ lần này quan trọng hơn cả bộ Mặc Tuyết mà tôi từng chụp.
Trong studio, ánh đèn vàng ấm rọi xuống tràn đầy không khí điện ảnh.
Tiếng clapboard giòn tan vang lên ngoài ống kính.
Theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Kỳ Lẫm hơi nghiêng người, dùng ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm tôi lên.
Trước khi nhiếp ảnh gia ra lệnh,
anh khẽ nói một câu:
“Chị, lại gần chút.”
Dù xung quanh hơi ồn, nhưng giọng anh lại len lỏi rất rõ ràng vào tai tôi.
Má tôi lập tức nóng bừng.
Tôi né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của anh, khẽ gật đầu.
Nhưng anh lại càng được đà, nói tiếp:
“Nhìn em đi, chị.”
Tôi không cam lòng mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh.
Nhiếp ảnh gia lập tức vỗ tay:
“Đúng rồi! Chính là ánh mắt có sự kết nối như vậy!”
Lưng tôi khẽ chạm vào mép bàn gỗ kiểu cổ.
Chỗ vạt xẻ của sườn xám mơ hồ truyền tới cảm giác lạnh của gỗ đàn hương.
Bàn tay anh bỗng đặt ngang giữa tôi và đạo cụ, cổ tay áo vest chạm vào đầu gối trần của tôi.
Thấy anh hơi nhếch môi cười, tôi bắt đầu thấy lúng túng.
“Cà vạt lệch rồi.” – Tôi kiếm cớ né tránh.
Ba phút trước, stylist vừa điều chỉnh nút Windsor.
Giờ đây, ngón tay anh nhẹ nhàng kéo lỏng ra,
hàng mi dài run nhẹ, in bóng trên gò má tạo thành một khoảng tối mờ.
Nhiếp ảnh gia hướng dẫn:
“Thêm chút ám muội vào, cô gái nhón chân, gần mà xa… Đúng rồi…”
Tôi khẽ nhón chân, dùng mũi giày lụa chạm vào đôi oxford đen bóng của anh.
Tà sườn xám khẽ tách ra thành một góc ba mươi độ như dòng nước trôi nhẹ.
Bất ngờ, anh giữ lấy sau cổ tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên, chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài phân:
“Gần mà xa như thế này sao?”
Nhiếp ảnh gia phấn khích hét lên:
“Đúng rồi! Chính là cảm giác mập mờ sắp hôn nhưng chưa hôn này!”
Cho đến khi buổi chụp kết thúc.
Tôi khẽ vuốt ve hàng khuy bấm trên sườn xám, viền kim loại vẫn còn lưu lại hơi ấm khi móng tay anh lướt qua.
Chiếc điều hòa ở góc phòng kêu ù ù, từng chút từng chút cuốn đi hơi nóng nồng nặc do con người tạo ra khi nãy.