Tôn Mộng Quyên ngẩn ra, sau đó bật khóc:
“Anh quát tôi? Anh dám quát tôi? Biết ngay mà, người anh yêu là bà già đó, anh chưa từng yêu tôi! Được, giờ tôi sẽ dắt con đi, cả đời này anh đừng mong gặp lại mẹ con tôi! Tôi sẽ khiến anh hối hận suốt đời!”
Vừa nói, cô ta vừa ôm đứa bé, khóc nức nở chạy ra ngoài.
Vương Hạo theo bản năng chạy theo hai bước, rồi đột ngột dừng lại, quay người “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi, vừa tự tát vào mặt vừa phân trần:
“Vợ ơi, là lỗi của anh, lỗi của anh, anh đáng chết…”
“Sao anh lại làm thế?”
Tôn Mộng Quyên quay lại, ôm con chạy về, đến trước mặt Vương Hạo, cô ta đặt đứa bé xuống sàn, rồi nhào vào ôm lấy anh ta.
“Sao anh có thể quỳ gối trước con mụ già đó? Bà ta là cái thá gì chứ?”
“Chúng ta không cần tiền của bà ta, chúng ta có thể tự kiếm được! Vương Hạo, nghe em đi, chúng ta còn trẻ, cái gì cũng có thể bắt đầu lại. Em không cần anh phải quỳ, em chịu không nổi… Em thà không có tiền, em thà chết đói cũng được!”
“Không có tiền thì chúng ta sống kiểu gì?”
Vương Hạo cũng khóc.
“Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, cùng nuôi con khôn lớn, nghèo một chút, khổ một chút cũng không sao.”
“Anh không muốn… Anh không sống nổi những ngày tháng không có tiền đâu…”
“Vậy thì anh định cả đời sống bên cạnh bà ta à? Bà ta sắp bốn mươi rồi đấy! Cả người bắt đầu chảy xệ hết rồi, anh không thấy kinh tởm sao?”
“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa…”
Một đôi tình nhân đáng thương đang ôm nhau khóc lóc ngay trước mặt tôi.
Vở kịch này, còn ly kỳ hơn bất kỳ vở sân khấu nào tôi từng xem.
Chỉ là vai diễn phân bổ sai hết rồi:
Ở nhà tôi, diễn viên chính là chồng tôi và tiểu tam, còn tôi – tôi lại chỉ có thể làm khán giả.
Đúng là vừa buồn cười vừa vô lý.
“ĐỦ RỒI!”
Tôi hét lớn.
Chương 7
Đứa bé dưới đất bị tiếng hét của tôi dọa cho bật khóc nức nở.
Tôn Mộng Quyên như bừng tỉnh từ giấc mơ, cô ta vội vàng đẩy Vương Hạo ra rồi ôm lấy con.
“Cô hét cái gì? Cô làm con tôi sợ đấy! Triệu Kha, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có tí tiền là giỏi giang lắm. Tôi chẳng thèm mấy đồng tiền thối của cô đâu, cô tưởng mình oai lắm chắc?”
“Tôi nói cho rõ – đây là nhà tôi. Cô chạy đến tận đây làm loạn, tôi không gọi công an bắt cô là tử tế lắm rồi, còn dám lớn tiếng với tôi?”
Nói xong, tôi rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho quản lý tòa nhà.
“Anh Mã, phiền anh dẫn mấy người lên nhà tôi một chuyến.” Tôi dằn từng chữ.
“Vợ ơi… em định làm gì vậy?”
Vương Hạo hoảng hốt bò dậy.
Lần này tôi chẳng khách sáo nữa, vung tay tát anh ta một cái nảy lửa.
“Tôi đã từng nói với anh – nếu còn dám nói dối tôi một câu, tôi sẽ đá anh ra khỏi đây!”
Anh ta ôm má, sững sờ nhìn tôi không dám tin.
“Em đánh anh sao?”
Câu nói của anh ta… giống hệt lời Tôn Mộng Quyên.
Biểu cảm cũng giống hệt nhau.
Một vở kịch lố bịch và rẻ tiền đến đáng xấu hổ.
Tôi cười lạnh, nghiến răng rồi lại tát thêm cho anh ta một cái nữa.
“Con mụ già này, cô dựa vào đâu mà đánh anh ấy?”
Tôn Mộng Quyên ôm con, lao tới định chụp lấy tay tôi.
Đúng lúc này, trí tuệ của Vương Hạo bỗng bừng tỉnh, anh ta chặn trước mặt tôi, để cô ta tóm vào tay mình.
“Cô mau bế Tiểu Thổ Đậu đi đi!”
“Tôi không đi! Hôm nay có trời xuống đây tôi cũng không đi! Sao nào? Tôi dẫn con tôi đến gặp cha nó, tôi sai à?”
Cô ta gào lên.
Trước khi hai người họ diễn thêm được màn nào “kịch tính” hơn, quản lý khu nhà đã dẫn theo vài bảo vệ chạy đến nhà tôi.
Tôn Mộng Quyên và đứa bé bị đuổi ra ngoài.
“Tôi xử lý xong sẽ gọi. Hai người cứ đợi ở sân.”
Tôi ra lệnh.
“Dạ dạ, cô Triệu, chúng tôi đợi ngoài sân, có việc gì cứ gọi tôi.”
Quản lý cúi đầu khúm núm.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại tôi và Vương Hạo.
“Còn gì để nói nữa không?” Tôi mở lời trước.
“Em định ly hôn với anh, rồi đuổi anh ra khỏi nhà sao?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tự anh nghĩ xem.”
Tôi hỏi ngược lại.
Anh ta cúi đầu, tay đan vào nhau, im lặng gần một phút rồi cất giọng:
“Có phải em chưa bao giờ yêu anh không?”
Tôi bật cười, đi vài bước đến trước mặt anh ta, giơ tay nâng cằm anh lên:
“Vương Hạo, nghe cho kỹ. Ở tầng lớp như tôi, tình yêu chưa bao giờ là điều bắt buộc. Khi tôi cần anh, tôi có thể yêu anh. Nhưng khi anh làm tôi thấy ghê tởm, tôi có thể rút lại tình cảm đó bất cứ lúc nào.”