Anh ta luống cuống, xoay người nhảy xuống khỏi bàn, chạy đến trước mặt tôi.

“Nhưng là em bảo anh đi nói chuyện với cô ta mà! Em bảo có kết quả thì báo lại em! Đây chính là kết quả em muốn đấy chứ, vợ à…” Anh ta nắm lấy vai tôi.

“Tôi bảo anh đi giải quyết chuyện này, không phải bảo anh quay về tiếp tay cho người ngoài tống tiền tôi.”
Tôi đặt ly cà phê xuống, gạt tay anh ta ra rồi đứng dậy.
“Bốn trăm năm mươi triệu? Cô ta cũng dám mở miệng thật.”

Vương Hạo bám lấy cánh tay tôi, nũng nịu nói:
“Nhưng với em thì số tiền đó chẳng đáng là bao. Em chỉ cần bớt mua vài cái túi là được mà. Vợ ơi, em giúp anh lần này đi. Đưa xong tiền là xong, anh sẽ dứt khoát với cô ta. Anh không muốn thấy mặt cô ta nữa, xui xẻo lắm.”

“Năm mươi triệu.” Tôi lạnh lùng cắt lời.

“Năm mươi triệu? Em đang bố thí cho ăn mày à?” Anh ta buột miệng kêu lên.

Chương 5

Tôi sa sầm mặt:
“Anh vừa nói gì?”

Vương Hạo vội chữa lại:
“Ý anh là… là Tôn Mộng Quyên chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô ta sẽ nghĩ chúng ta đang bố thí. Mà thật ra, vợ à, năm mươi triệu thì đúng là hơi ít… nuôi con tốn kém lắm mà.”

Tôi cười khẩy:
“Ồ, anh cũng biết nuôi con tốn tiền cơ đấy?”

Anh ta gãi mũi:
“Em từng nói mà, học phí một năm của Tiểu Ái gần cả trăm triệu, cộng thêm đủ thứ chi tiêu, bốn trăm năm mươi triệu cũng chẳng đủ làm gì…”

Tôi tức đến phát điên. Đầu óc anh ta toàn bã đậu à?

“Ý anh là… con trai anh cũng phải được học trường quốc tế như con gái tôi hả?”

Anh ta cười khì khì:
“Không không, con anh sao dám so với công chúa của em chứ? Vợ ơi, chuyện này anh tự biết thân biết phận mà.”

Tôi ném ly cà phê xuống bàn một cách nặng nề.

“Vương Hạo, nể tình mấy năm qua, tôi cho cô ta năm mươi triệu. Nếu anh không giải quyết dứt điểm chuyện này, thì đợi tôi từ Thượng Hải về, chúng ta ra toà làm thủ tục ly hôn. Đến lúc đó, đừng nói năm mươi triệu, năm đồng tôi cũng không cho.”

Tôi phủi tay rời khỏi phòng.

Tôi vẫn đi Thượng Hải như kế hoạch, công việc tiến triển thuận lợi.

Lẽ ra phải ba ngày, nhưng chỉ đến ngày thứ hai là mọi việc đã xong, tôi liền bảo trợ lý đổi vé bay về sớm.

Tôi không ngờ nằm mơ cũng không nghĩ đến – Tôn Mộng Quyên lại xuất hiện trong nhà tôi.
Giống như việc tôi bất ngờ đẩy cửa bước vào, cũng khiến cô ta và Vương Hạo trở tay không kịp.

Họ không làm chuyện mờ ám, nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi phát điên gấp trăm lần.

Họ ngồi cạnh nhau, Vương Hạo bế đứa trẻ, Tôn Mộng Quyên đang nựng nó.
Trong căn phòng khách rộng lớn, tiếng cười vang lên khắp nơi.

Tôi thậm chí còn có ảo giác — đây mới là nhà của họ, còn tôi mới là kẻ xâm nhập.

“Vợ… vợ à, nghe anh giải thích…” Giọng Vương Hạo run rẩy vì hoảng.

“CÚT!” Tôi giơ tay chỉ thẳng vào họ, tức đến nỗi tay run lên.

“Em mau đi đi! Tất cả là tại em, anh đã bảo đừng đến mà em cứ đến!”
Vương Hạo luống cuống nhét đứa bé vào tay Tôn Mộng Quyên, rồi đẩy cả xe nôi ra ngoài.

Tôn Mộng Quyên ôm đứa bé, vẫn đứng yên tại chỗ.

“Tôi không đi. Đã chạm mặt rồi, hôm nay ba người chúng ta nói rõ mọi chuyện đi.”

Chương 6

Tôi thật sự kinh ngạc. Cô gái này, tôi đúng là đã đánh giá thấp cô ta.

“Vợ à, đừng nghe cô ta nói linh tinh! Tôn Mộng Quyên, cô mau đi đi, đây là nhà của chúng tôi! Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Vương Hạo vươn tay định đẩy cô ta ra.

“Tôi hỏi anh, anh chọn cô ta hay chọn tôi và con trai?”
Tôn Mộng Quyên hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng.

Tôi nhướn mày. Một câu thoại quen thuộc như trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền chiếu lúc tám giờ tối, nhưng công nhận… cũng là một câu hỏi hay đấy.

Vương Hạo càng cuống quýt hơn.

“Cô điên rồi à?” Anh ta hạ giọng quát cô.

“Tôi không điên! Vương Hạo, tại sao anh không nói rõ với Triệu Kha? Tại sao phải lừa hai bên?”
Tôn Mộng Quyên cố chấp:
“Suốt hơn một năm nay, chúng ta ở bên nhau không ít lần, anh còn tận mắt nhìn con trai chúng ta lớn lên…”

“Cô điên rồi! Điên thật rồi!”
Vương Hạo túm lấy vai cô ta, rồi lấy tay bịt miệng:
“Câm miệng lại!”

Tôi hít một hơi thật sâu. Tốt lắm, lỗi là ở tôi – tôi đã quá xem thường bọn họ.

“Buông tôi ra! Cẩn thận đừng đụng trúng con!”
Tôn Mộng Quyên đạp một cú vào chân anh ta.

Vương Hạo buông tay, gấp gáp nói:
“Được rồi, bà cô của tôi, cô mau đi đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện sau với cô.”

Tôn Mộng Quyên nhìn anh ta, nước mắt lưng tròng:
“Anh lại lừa tôi. Lúc nào cũng là lừa. Lúc nào anh cũng nói sắp ly dị với bà già đó, nhưng mãi vẫn không ly.”

“Cô đi ngay!”
Vương Hạo quát lên.