“Vợ ơi, em giúp anh xử lý chuyện này được không? Em giúp anh đi…”
Anh ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
Chương3
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất mà chỉ muốn nhức đầu.
Cả ngày nay tôi đã họp ba cuộc, lại còn đi công trường kiểm tra tiến độ dự án.
Về đến nhà, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi đàng hoàng.
“Vợ ơi…” Vương Hạo thấy tôi không nói gì liền vội vàng đứng dậy, ôm chặt lấy tôi.
Anh ta bắt đầu hôn tôi một cách cưỡng ép, định dùng thân xác để khiến tôi mềm lòng.
Tôi mạnh tay đẩy anh ta ra:
“Buông tôi ra!”
“Không!”
Anh ta vừa kéo vừa ôm tôi đến ghế sofa, rồi đẩy tôi ngã xuống.
Giọng tôi lạnh băng:
“Vương Hạo!”
Anh ta đang cởi dở áo sơ mi, giờ thì sững lại, luống cuống vô cùng.
“Vợ ơi… có phải em không còn yêu anh nữa không?” Giọng anh ta nghẹn ngào.
“Đừng lôi mấy chuyện không liên quan vào.”
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung của anh ta, anh ta vẫn còn quá trẻ.
Tôi dịu giọng một chút:
“Đứa bé đó đã hơn một tuổi rồi. Sao anh lại hoàn toàn không biết gì?”
“Vợ ơi, anh thề với em… nếu anh biết, để anh bị xe đụng chết, bị chó cắn chết, uống rượu sặc chết… Nói chung nếu anh biết chuyện đó, thì anh đáng chết!”
Anh ta kích động đến mức nói năng lộn xộn.
“Được. Vậy thì đi mà giải quyết cho xong. Giải quyết xong rồi quay lại nói chuyện với tôi.”
Tôi quay người đi về phía thang máy.
“Vợ ơi… uống chút canh đi…” Anh ta nói, trông thật tội nghiệp.
“Không uống.” Tôi đáp gọn.
“Ngày mai anh sẽ đến gặp cô ta. Nhất định sẽ nói rõ ràng!”
Anh ta vội vã cam đoan.
Tôi dừng chân trong chốc lát, nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sáng hôm sau hơn mười giờ, tôi đang bàn công chuyện bên ngoài thì Vương Hạo gọi đến.
Tôi từ chối cuộc gọi, đến khi bàn xong việc thì đã hơn một tiếng trôi qua.
Vương Hạo đã gọi hơn ba mươi cuộc, nhắn hơn một trăm tin.
Anh ta nói, Tôn Mộng Quyên đòi năm trăm triệu, muốn một lần cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa anh ta và đứa con.
Anh ta nói, đã cố gắng thuyết phục hết mức, cô ta không chịu nhượng bộ, giá thấp nhất cũng phải bốn trăm năm mươi triệu.
Anh ta lại nói:
“Vợ ơi, bốn trăm năm mươi triệu anh thấy cũng được. Em chuyển cho cô ta đi, rồi anh ký thỏa thuận với cô ta cho rõ ràng, khỏi để lời nói suông.”
Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tôi thậm chí không nhịn được mà nghi ngờ – đầu anh ta có phải toàn là nước không?
Nếu đầu anh ta chỉ có chút xíu não, anh ta cũng không thể đánh ra mấy dòng chữ ngu xuẩn như vậy.
Có lẽ là… sống an nhàn quá lâu nên đầu óc đã rỉ sét.
Bằng không, anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ bỏ năm trăm triệu ra nuôi con trai của anh ta?
Chương 4
Chiều hôm đó, hơn ba giờ, Vương Hạo tìm đến công ty tôi.
Lý do là tôi mãi không trả lời điện thoại của anh ta.
Lúc anh ta đến, tôi vừa họp xong một cuộc.
Trợ lý của tôi đang báo cáo lịch trình hôm sau – tôi phải đi Thượng Hải công tác.
“Vợ ơi…” Anh ta xách theo một ly cà phê.
“Triệu tổng, vậy tôi đi làm việc tiếp nhé.”
Trợ lý rất tinh ý, lập tức rút lui.
Tôi cau mày: “Anh đến đây làm gì?”
Từ khi quen nhau, tôi đã nói rõ với anh ta – không được tùy tiện đến công ty tìm tôi. Những năm qua, anh ta vẫn làm rất đúng.
Anh ta cười lấy lòng, đưa ly cà phê đến trước mặt tôi: “Vì anh biết, vợ yêu của anh lúc này rất cần một ly cà phê để tỉnh táo.”
Tôi nhận lấy ly cà phê.
Anh ta lon ton đi theo tôi vào văn phòng.
Tôi bước đến sau bàn làm việc, ngồi xuống, rồi ngẩng tay nhìn đồng hồ.
“Tôi chỉ có hai mươi phút.” Tôi nói.
Anh ta ngồi lên mép bàn làm việc, nhìn chằm chằm tôi:
“Bao giờ em mới hết bận? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, câu em nói với anh nhiều nhất là: ‘Em bận.’”
Tôi nhấp một ngụm cà phê:
“Vào chuyện chính đi. Anh nói chuyện với Tôn Mộng Quyên thế nào rồi?”
Anh ta mím môi, một lúc sau mới nghiêm túc nói:
“Vợ à, anh thật sự không hiểu sao cô ta lại sinh con. Anh với cô ta chỉ có hai lần, và anh đã dùng biện pháp bảo vệ rồi. Cô ta cố tình gài bẫy anh. Cô ta quá thâm hiểm, từ lúc có bầu đến giờ hơn một năm, cô ta che giấu kín đến mức anh không hề hay biết chút nào…”
Tôi nhìn anh ta, mặt không biểu cảm.
“Vợ… con… đúng là con anh.” Anh ta lắp bắp.
Tôi nhìn thẳng anh ta:
“Nói tiếp đi.”
Anh ta mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi như đã quyết tâm, quay đầu lại.
Anh nói:
“Tuy anh không biết gì, nhưng giờ có con rồi, chắc anh không thể làm ngơ. Cô ta đòi năm trăm triệu, anh mắng cho một trận, cô ta nhượng bộ, còn bốn trăm năm mươi. Vợ à, anh nghĩ mãi, thấy giá đó cũng được. Em thấy sao?”
“Vương Hạo, tại sao tôi phải bỏ ra bốn trăm năm mươi triệu cho chuyện này?” Tôi hỏi, giọng rất bình tĩnh.
Anh ta sững lại:
“Chúng ta là vợ chồng mà… vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ.”
Tôi cười lạnh:
“Đây là khó khăn của anh, không phải của chúng ta.”