Tôi năm nay ba mươi chín tuổi, chồng tôi hai mươi tám.

Anh ta ngoại tình. Chuyện này không có gì lạ, vì tôi đến với anh ta cũng chỉ vì thân hình trẻ trung kia mà thôi.

Nhưng anh ta không nên, thật sự không nên đi đến mức làm người ta có thai.

Còn muốn tôi đưa năm trăm triệu để giúp anh ta nuôi con.

Sau khi tôi từ chối, đôi cẩu nam nữ kia lại dám ngang nhiên dan díu ngay trong phòng khách nhà tôi.

Được. Tôi muốn xem thử, con chó tôi tự tay nuôi lớn rốt cuộc có thể điên cuồng đến mức nào.
1.
Mãi đến khi Tôn Mộng Quyên chặn tôi ở bãi đỗ xe ngầm công ty, tôi mới biết thằng chồng ăn bám kia đã ngoại tình hơn một năm, thậm chí còn có con trai riêng bên ngoài.

Vương Hạo còn trẻ, thích vui chơi bên ngoài. Tôi biết chứ. Tôi quá bận, chỉ cần anh ta không làm quá đáng, tôi nhắm một mắt mở một mắt cũng được, dù sao lúc đầu tôi cũng chỉ nhắm vào thân thể của anh ta mà thôi.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh ta lại dám có con.

Xem ra anh ta không muốn sống những ngày sung sướng nữa rồi.

“Triệu Kha, chị đừng hiểu lầm, tôi đến tìm chị không phải để phá hoại cuộc hôn nhân của hai người. Tôi thật sự hết cách rồi, con càng lớn, chỗ cần dùng tiền cũng càng nhiều.” Cô ta nói giọng vừa chân thành vừa bất lực, môi trên môi dưới không ngừng mấp máy.

Tôi liếc mắt nhìn cô ta. Rất trẻ, trông chỉ tầm hai mươi mấy.

“Cô lén tìm tôi, Vương Hạo có biết không?” Tôi hỏi.

Cô ta hoảng loạn trong thoáng chốc, vuốt lại tóc rồi cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh ấy đã lâu không chịu gặp tôi. Tôi biết, anh ấy muốn chia tay với tôi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa tôi có cuộc họp quan trọng, không có thời gian nói nhảm với cô ta.

“Làm sao để tôi biết cô nói thật?” Tôi hỏi.

Cô ta vội vàng kéo túi trên vai xuống, lóng ngóng mở ra rồi lấy một xấp tài liệu.

“Đây là báo cáo giám định quan hệ cha con, chị xem đi.”

Tôi nhận lấy, lướt qua đại khái. Giấy xét nghiệm trông không giống giả, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện cô ta tìm tôi đòi tiền thật quá vô lý.

“Con của cô với Vương Hạo, tôi việc gì phải cho tiền?” Tôi hỏi.

Cô ta mím môi, làm bộ tội nghiệp, nén một lúc lâu mới nói: “Dù gì mà ầm ĩ lên cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Triệu Kha, chị là người có địa vị, chắc chị không muốn chuyện bị phanh phui ra đâu…”

“Cô đang uy hiếp tôi à?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lạnh tanh.

Cô ta liên tục xua tay: “Không, không phải, chị nghe tôi giải thích đã…”

“Triệu tổng!” Tài xế lên tiếng nhắc nhở.

“Xin lỗi, tôi có việc gấp.”

“Chị cho tôi năm ngàn trước đi, tôi phải đóng tiền thuê nhà!” Tôn Mộng Quyên cuống cuồng cắt lời.

Tôi chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, lên xe rời đi thẳng thừng.

2

Lên xe rồi tôi mới phát hiện tờ giấy giám định kia vẫn còn trong tay.

Tôi nhìn tên trung tâm xét nghiệm, rồi gọi điện cho trợ lý nhờ xác minh thật giả.

Xe lao nhanh về phía trước, tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi quen Vương Hạo khi tôi ba mươi tư tuổi — một phú nhị đại đã ly hôn, có con gái tám tuổi. Còn anh ta khi ấy chỉ mới hai mươi ba, vừa tốt nghiệp đại học thể thao.

Anh ta hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi, tôi tiêu không biết bao nhiêu tiền lên người anh ta, đến mức anh ta chẳng thể nào rời bỏ tôi được nữa.

Năm năm trôi qua, giờ anh ta mới hai mươi tám. So với tôi, người phụ nữ ba mươi chín tuổi, anh ta đúng là đang thời rực rỡ nhất, không chịu nổi cô đơn cũng dễ hiểu.

Nhưng anh ta quá không biết thân biết phận.

Hai mươi phút sau, tôi vừa ngồi xuống họp thì trợ lý gọi đến.

“Triệu tổng, đã tra xong. Có một cô tên là Tôn Mộng Quyên đã gửi mẫu đến trung tâm XX để xét nghiệm ADN cách đây nửa tháng.”

“Được, biết rồi.” Tôi cúp máy.

Người dự họp đã đủ, tôi bắt đầu cuộc họp như thường lệ.

Tối hơn mười giờ tôi mới về đến nhà. Vương Hạo như mọi khi đang bận rộn trong bếp, vừa nghe tiếng cửa liền chạy ra đón.

“Vợ à, em về rồi à. Có mệt không? Anh hầm canh gà ác cho em này.” Giọng anh ta vô cùng dịu dàng.

Tôi đứng lại giữa hành lang.

“Chuyện của Tôn Mộng Quyên, anh giải thích cho tôi đi.” Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Anh ta ngẩn người, rồi lập tức chối: “Vợ à, em đang nói gì vậy? Ai là Tôn Mộng Quyên chứ…”

“Sáng nay cô ta đến tìm tôi.” Tôi lạnh lùng cắt ngang.

Anh ta vẫn cố gắng chống chế:
“Chỉ là… chỉ là lúc đi bar quen được, chơi với nhau vài lần thôi. Vợ ơi, anh xin lỗi, là anh sai rồi, sau này anh không dám nữa.”

Tôi bắt đầu thấy bực. Cái tên ngu ngốc này…
Tôi là người đã lăn lộn thương trường hơn mười năm, mấy chiêu trò lừa lọc vụng về của anh ta thật sự quá trẻ con.

“Vương Hạo, tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nếu anh dám nói dối thêm một câu nữa, tôi lập tức cho người tống cổ anh ra khỏi đây.”
Tôi rút tờ giấy xét nghiệm ADN trong túi ra, ném mạnh vào người anh ta.

Anh ta luống cuống đón lấy, nhìn chằm chằm vào giấy tờ một lúc lâu rồi ngẩng đầu, mặt đầy hoảng loạn nhìn tôi:
“Vợ ơi… anh… anh thật sự không biết… Sao lại có con được chứ… Anh không biết chuyện này thật mà… Anh đã làm biện pháp phòng tránh rồi… Vợ ơi, bây giờ phải làm sao, em phải giúp anh…”

Tôi nhìn anh ta, dáng vẻ yếu đuối và bất lực như một con chim non. Nhìn qua cũng không giống đang diễn.
Năm năm sống trong nhung lụa, anh ta đã hoàn toàn biến thành một con chim hoàng yến bị nhốt lồng, chẳng còn biết ngoài kia hiểm ác thế nào.

“Đây là chuyện của anh. Đã phạm sai lầm thì tự mình đi đối mặt, tự mình gánh lấy.”