13

“Nực cười thật…” Tôi muốn bật cười, nhưng giọng lại nghẹn ứ:

“Ngày xưa những hy sinh của em cho cái nhà này, giờ lại biến thành con bài để anh mặc cả với em sao?”

“Anh không có ý ép em.” – Thịnh Cảnh tiến lên hai bước, mặt anh ta được ánh đèn phòng khách chiếu sáng – “Anh làm gì chưa tốt, em nói đi, anh có thể sửa mà. Anh nghiêm túc đấy.”

Tôi lùi lại hai bước, né tránh tay anh.

“Em có thể đi làm lại.”

“Em đã nghỉ ba năm rồi…” – anh ta ngập ngừng – “Không dễ đâu, em cứ thử trước đi. Tìm được công việc ổn định rồi mình lại bàn chuyện ly hôn.”

Lời anh nói, vừa khó nghe vừa chạm đúng nỗi đau.

Nhưng đó là sự thật.

Muốn giành được quyền nuôi con, tôi buộc phải có công việc.

Tôi thức đêm sửa hồ sơ, gửi CV cho hơn hai mươi công ty.

Nhưng mọi hồ sơ gửi đi như đá chìm đáy biển.

Khó khăn lắm mới có một công ty gọi điện đến, nhưng khi biết khoảng trống ba năm trong CV là do tôi ở nhà làm nội trợ chứ không phải khởi nghiệp, phía nhân sự liền từ chối thẳng:

“Xin lỗi, có lẽ chị không phù hợp với công ty chúng tôi.”

Giới công sở vốn lạnh lùng và tàn nhẫn.
Không ai rảnh để thông cảm cho người yếu thế.

Vì bạn yếu, tức là đồng nghiệp khác phải gánh thay áp lực của bạn.

Mấy ngày liên tiếp, tinh thần tôi tuột dốc không phanh.

Ngược lại, Thịnh Cảnh lại có vẻ về nhà sớm hơn mọi khi.

Trong bữa cơm tối, anh nhìn bàn ăn toàn đồ gọi về, hơi cau mày:

“Cho con ăn mấy món này, có ổn không?”

“Trong tủ lạnh có rau, nếu thấy không nuốt nổi thì tự đi nấu.”

Tôi chẳng thấy đói, ăn được vài miếng liền mở laptop tiếp tục gửi hồ sơ.

Chưa được bao lâu, Thịnh Cảnh bước lại gần, đặt một ly sữa nóng bên cạnh:

“Anh đã nói rồi, em nghỉ quá lâu, giờ rất khó tìm được việc phù hợp.”

Giây phút đó, anh thật sự giống như một đao phủ — giết người bằng lời.

Ly sữa nóng quá, cốc thủy tinh bỏng cả tay.

Tôi phải cố gắng hết sức mới kìm lại được ý định hất cả vào mặt anh, chỉ khẽ nói, giọng đầy chán nản:

“Nhưng giờ… em thật sự không có cảm giác an toàn.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, dốc hết khả năng diễn xuất của mình:

“A Cảnh… sau này có thể để em quản lý tài chính trong nhà không?”

14

Thịnh Cảnh chần chừ một lúc, rồi gật đầu:

“Được!”

Lần này anh thực sự giữ lời — chuyển toàn bộ các tài khoản tiền mặt về tên tôi.

Tiền gửi tiết kiệm và đầu tư chưa đến hạn, nhưng anh cũng liệt kê đầy đủ từng khoản.

Tính tổng lại chưa đến bốn trăm nghìn.

Cũng dễ hiểu thôi.

Lúc mua nhà, hai bên gia đình không giúp gì được, bọn tôi vay nợ rất nhiều.

Mất gần ba năm mới trả xong.

Sau đó tôi mang thai Cửu Cửu, mẹ tôi lên ở trông cháu, tôi còn phải trả lương cho bà hàng tháng.

Sau này, khi Cửu Cửu học lớp mẫu giáo giữa, bị giáo viên phản ánh bất thường, tôi đưa con đi khám thì được chẩn đoán là chậm phát triển.

Bác sĩ khuyên nên can thiệp sớm, đồng hành cùng con nhiều hơn.

Lúc đó chị dâu tôi vừa sinh bé thứ hai, mẹ tôi phải về quê giúp.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ việc, mỗi ngày buổi sáng đưa con đi học mẫu giáo, buổi chiều ngồi tàu điện hơn một tiếng để đưa con đến trung tâm phục hồi chức năng.

Mỗi tháng phục hồi mất hơn chục triệu, cộng thêm tiền nhà, tiền xe.

Vậy mà vẫn còn tích được từng này tiền, cũng chứng tỏ Thịnh Cảnh không tiêu xài phung phí.

Tôi lưu trữ tất cả giấy tờ, sao kê, lập bản ghi chép đầy đủ từng khoản.

Mỉm cười nhìn Thịnh Cảnh:

“Tất cả những khoản này đều là tài sản trong hôn nhân. Khi ly hôn phải chia đôi. Bao nhiêu em đều nhớ kỹ, mong anh đừng chuyển đi chỗ khác.”

Thịnh Cảnh sững sờ.

Một lúc lâu sau, anh cười khẩy:

“Âu Dương Sắt, nãy giờ em diễn đấy à? Em thật sự không còn chút niềm tin nào vào anh, quyết tâm ly hôn đến vậy sao?”

“Chia tiền thì sao chứ? Để rồi kéo Cửu Cửu theo em, ngồi đó ăn dần vào số tiền ấy đến cạn kiệt?”

“Em ở nhà cả ngày chỉ trông con thôi, ăn gì mua gì anh có bao giờ phàn nàn chưa? Vậy mà em còn kêu ca nhiều thế? Em còn muốn gì nữa hả?”

Tôi đã không thể thất vọng hơn được nữa.

Tôi bình tĩnh nói:

“Ly hôn, em nhất định sẽ làm cho bằng được.”

Đã đi đến nước này rồi, còn gì phải giữ mặt mũi nữa?

Chính vì việc tìm việc khó vô cùng, nên tôi càng phải giữ chặt những gì thuộc về mình.

Bạn thân của tôi — người từng ly hôn — đã nói thẳng:

“Đừng tin vào nhân tính, lại càng đừng tin đàn ông.
Chỉ có tiền mới có thể cho chúng ta cảm giác ấm áp và an toàn.”

Thịnh Cảnh siết chặt nắm đấm, nhìn tôi đầy giận dữ:

“Em thật sự khiến anh quá thất vọng!”

Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi.

Rầm — cả hành lang như rung lên.

Anh ta không về nhà suốt đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy tin nhắn WeChat từ Trương ca — cấp dưới của Thịnh Cảnh:

“Chị dâu, anh Thịnh uống say quá, ngủ luôn ở nhà em.”

“Nghe nói vì Lâm Linh mà hai người định ly hôn. Nhưng thật sự giữa họ không có gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều.”

“Anh Thịnh bận rộn cũng là vì chị và Cửu Cửu thôi. Đã là vợ chồng thì nên bao dung cho nhau một chút…”

Không chỉ mình anh ta, mà còn mấy người bạn khác của Thịnh Cảnh cũng nhắn đến giảng hòa.

Câu nào cũng là “đàn ông không dễ dàng gì”, “vì con cái mà nghĩ lại đi”.

Nhưng vì Cửu Cửu, tôi đã hy sinh ba năm rồi.

Còn phải hy sinh thêm bao nhiêu năm nữa?

15

Hơn mười một giờ trưa, Thịnh Cảnh gửi tôi một tin nhắn WeChat:

“Sau này lương anh sẽ giao cho em quản.” “Em không muốn làm việc nhà thì thuê giúp việc.”

“Không muốn dạy con học thì đăng ký thêm vài lớp học thêm cho Cửu Cửu.”

“Em có thể viết bài, hoặc làm bán thời gian ở tiệm gà rán gần nhà. Lương không cao nhưng có bảo hiểm xã hội, lại tiện đón con.”

“Chuyện ly hôn đừng nhắc lại nữa.”

Bạn cùng phòng đại học của tôi khuyên nhủ:

“Anh ấy đã nhượng bộ đến mức này là rất tốt rồi. Hai người còn có con, ly hôn rồi phân chia tài sản, em không lấy được nguyên căn nhà đâu, sau này con đi học lại càng phiền phức.”

“So với chồng tớ thì lão Thịnh nhà cậu đã là mẫu đàn ông lý tưởng. Nghĩ cho kỹ đi.”

Thật nghẹt thở.

Rõ ràng người chịu hy sinh vẫn là tôi. Nhưng tôi lại phải biết điều, phải biết ơn, phải im lặng mà chịu đựng.

Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy một con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt giữa hai lớp kính.

Nó cứ bay loạn, bay mãi về mọi hướng, nhưng không tìm được lối ra.

Chắc hẳn nó cũng đang hoang mang và tuyệt vọng.

Tôi mở hé cửa sổ, nó lập tức vỗ cánh bay đi. Chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Còn tôi… Liệu có một ngày cũng có thể thoát ra khỏi mớ bế tắc này không?

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Không ngờ là có tin thông báo: tôi được hẹn phỏng vấn lúc ba giờ chiều.

Tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ. Phải cố lắm mới không reo lên vì phấn khích.

Tôi lập tức nhắn cho Thịnh Cảnh:

“Chiều nay em có buổi phỏng vấn, tối anh nhớ đi đón Cửu Cửu.”

Anh ta trả lời rất nhanh:

“Tối nay anh phải tăng ca. Công ty đó xa quá, không phù hợp với em đâu.”

Tôi đáp lại ngắn gọn, dứt khoát:

“Buổi phỏng vấn này em nhất định phải đi. Việc đón con, anh tự sắp xếp.”

Tôi đến nơi sớm hơn nửa tiếng.

Trụ sở chính của công ty đó đặt tại Bắc Kinh, giờ họ đang muốn mở chi nhánh ở Thượng Hải.

Lĩnh vực kinh doanh chính cũng khá giống với công ty tôi từng làm trước đây.

Sau khi trao đổi xong với bên nhân sự, trưởng dự án đích thân gặp tôi.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, xoay quanh nhiều chủ đề trong ngành.

Lúc nhận ra thì đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Lúc ra về, chị ấy đứng dậy bắt tay tôi:

“Tôi không để ý đến ba năm gián đoạn của chị, lương bổng cũng sẽ tương đương công việc trước đây.”
“Nhưng dự án này khá gấp, nên ít nhất trong nửa năm đầu sẽ thường xuyên phải tăng ca, thậm chí phải công tác ra Bắc Kinh.”
“Chị cần tự cân bằng giữa công việc và gia đình.”
“Nếu không vấn đề gì, hai ngày nữa chị có thể đi làm.”

Tôi vô cùng xúc động.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Cô ấy không bận tâm đến quá khứ của tôi, mà dự án này lại đang trong giai đoạn khởi đầu — nếu tôi làm tốt, sau này sẽ trở thành nhân sự cốt cán ở chi nhánh Thượng Hải.

Đây sẽ là dấu ấn rực rỡ trong hồ sơ của tôi, đủ để khỏa lấp ba năm khoảng trống.

Ra khỏi văn phòng, tôi lập tức gọi cho mẹ, cầu xin bà lên ở với tôi vài tháng để phụ chăm con.

Ai ngờ mẹ tôi vừa nghe đã nổi giận:

“Cái gì?! Mày định ly hôn hả?”
“Mày điên rồi à? Thịnh Cảnh kiếm ra tiền, đối xử với mày và Cửu Cửu đâu có tệ. Nó cũng đâu có nuôi bồ nhí gì thật, ly hôn cái nỗi gì?”

16

Tôi đỏ hoe mắt:

“Nhưng con thật sự rất khổ, mẹ à. Con mệt mỏi từng ngày, con không còn thấy hy vọng gì nữa cả…”
“Đây có thể là cơ hội duy nhất của con. Mẹ, con xin mẹ, giúp con một lần thôi.”

Mẹ tôi quát:

“Mẹ còn bao nhiêu việc, còn phải chăm hai đứa nhỏ nhà thằng Hai nữa, mệt muốn chết rồi đây này!”

“Mày sống sung sướng quá nên hóa rồ rồi đấy. Mày hơn ba mươi tuổi rồi, mà ly dị rồi thì sau này tìm được ai tốt bằng Thịnh Cảnh nữa?”
“Tao nói cho mà biết, đừng hòng ly hôn! Tao tuyệt đối không đồng ý!”

Bầu trời chiều xám xịt nặng trĩu.
Tâm trạng tôi cũng rơi xuống đáy vực.

Tôi sớm đã biết, tôi chưa bao giờ là đứa con mà mẹ thương nhất.

Ngay cả khi tôi sinh con, bà cũng viện đủ lý do để không lên chăm.

Tôi năm nay 33 tuổi.

Có thể tôi còn sống đến hơn 70, tức là hơn 14.600 ngày nữa.

Nếu mỗi ngày đều khổ sở như hiện tại, tôi phải gắng gượng thế nào đây?

Và mặc cho tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân, ý nghĩ ly hôn vẫn như núi lửa phun trào trong đầu — không sao dập tắt được nữa.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo thì điện thoại reo.

Là cô giáo chủ nhiệm của Cửu Cửu.

Vừa bắt máy, đầu bên kia là tiếng con bé nức nở:

“Mẹ ơi… sao mẹ không đến đón con… Mẹ không cần con nữa phải không? Huhu…”

Cô giáo cũng trách móc, nói rằng chúng tôi quá vô trách nhiệm với con cái.

Tôi vừa đau lòng vừa áy náy, vội vàng xin lỗi không ngừng.

Cúp máy xong thì thấy Thịnh Cảnh nhắn tin:

“Hôm nay có sếp lớn ghé, anh không rời đi sớm được.”
“Em tự tìm cách đón Cửu Cửu đi.”

Lúc ấy tôi đang phỏng vấn, điện thoại để im lặng nên hoàn toàn không hay biết gì.

Giờ tan tầm, đường kẹt xe kinh khủng.

Tôi đành nhẫn nại đi tàu điện ngầm.

Vừa ra khỏi tàu thì trời đổ mưa.

Tôi không mang ô, sợ con chờ lâu nên lao thẳng về trường.

Cửu Cửu ngồi trên chiếc ghế dài sau cổng trường, đầu cúi gằm, vai run run.

Tôi nghẹn giọng gọi con, con bé quay đầu lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Bác bảo vệ vừa mở cổng, con bé lập tức lao vào lòng tôi.

Giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Mẹ đừng bỏ con… mẹ đừng ly hôn với ba… con sợ lắm… con sợ lắm…”

Thì ra, con bé đã biết hết mọi chuyện.

Tôi lấy áo che người cho con, mưa tạt ướt đẫm mặt tôi, đầu tôi.

Tôi ôm con òa khóc như một đứa trẻ, không phân biệt nổi nước mưa hay nước mắt.

Mọi người đều nói tôi không nên ly hôn, như thể tôi đang chống lại cả thế giới.

Không ly hôn… thì em phải sống thế nào đây?

Nhưng nếu ly hôn rồi… em sẽ nuôi con ra sao? Làm sao cân bằng nổi giữa công việc và gia đình?

Một ván cờ chết. Một thế cờ không cách nào thoát ra.

17

Tôi đã khóc rất lâu, đến khi một chiếc xe dừng lại trước mặt hai mẹ con.

Cửa kính hạ xuống, Thịnh Cảnh thò đầu ra:

“Em bị điên à? Dẫn Cửu Cửu dầm mưa kiểu này, mau lên xe đi.”

Trong xe đã bật sẵn điều hòa nóng.
Sự chênh lệch nhiệt độ khiến tôi run lên bần bật.

“Hôm nay có sếp lớn đến, anh không thể chuồn đi dưới mũi ông ấy được.”
“Anh nhắn WeChat cho em rồi, em không thấy à?”
“Sau đó anh phải báo cáo tiến độ dự án với ông ấy, điện thoại để chế độ im lặng nên cuộc gọi của cô giáo anh cũng không nhận được.”

Cả đoạn đường, anh ta không hỏi tôi lấy một câu về buổi phỏng vấn.

Về đến nhà, tôi đưa Cửu Cửu đi tắm.
Tắm xong cho con, tôi lại nán lại dưới vòi nước thêm một lúc nữa.

Trong đầu đang tính chuyện thuê người giúp việc toàn thời gian.

Cửu Cửu hiện tại tuy đang cố gắng theo kịp chương trình tiểu học, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa vẫn còn chậm hơn một nhịp.
Con bé cần được dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn.

Nếu tôi phải công tác thường xuyên, liệu có thể giao con cho người giúp việc? Hay là… giao cho Thịnh Cảnh?

Anh gõ cửa hai lần:

“Xong chưa? Cơm dọn ra rồi.”

Anh tự nấu cơm — món ăn dở tệ.

Tôi vốn không có khẩu vị, ăn được vài miếng thì bỏ đũa.

Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi về buổi phỏng vấn.

Khi nghe tôi nói là đã được nhận, lương cơ bản một vạn, anh rõ ràng khựng lại.

“Họ không để ý em nghỉ làm ba năm sao?”

Nghe tôi nói sẽ phải tăng ca và đi công tác, mặt anh lập tức sa sầm:

“Không được. Em đi công tác với tăng ca, thì ai chăm Cửu Cửu?”

Cửu Cửu đánh răng xong đi ra:

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dặn bài tập về nhà là nghĩ xem ba mẹ thích làm gì, mai cô sẽ gọi lên trả lời.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, dịu giọng hỏi:

“Vậy Cửu Cửu, con nghĩ ba mẹ thích làm gì?”

“Ba thích đi làm kiếm tiền,” — con bé nhìn sang tôi, rồi hơi ngập ngừng —“Còn mẹ thì… thích làm việc nhà, chơi máy tính.”

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Thịnh Cảnh chen vào:

“Mẹ con không thích làm việc nhà đâu, nên nhà mới lúc nào cũng bừa bộn.”

Cửu Cửu nghiêng đầu hỏi:

“Vậy mẹ, mẹ thích làm gì ạ?”

“Mẹ thích đi làm.”

“Vậy sao mẹ không đi làm?”

Thịnh Cảnh bước đến xoa đầu con:

“Cửu Cửu, muộn rồi, con phải ngủ thôi.”

Anh định dắt con về phòng ngủ phụ, nhưng Cửu Cửu vùng ra, chạy lại ôm tôi:

“Mẹ ơi, hôm nay con ngủ với mẹ được không?”

Rèm cửa được kéo kín mít. Căn phòng nhỏ chỉ le lói chút ánh sáng vàng từ đèn ngủ.

Cửu Cửu rúc vào lòng tôi, thủ thỉ:

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo còn hỏi bọn con ước mơ là gì.”

“Thế ước mơ của con là gì?”

“Con muốn làm công chúa.”

“Vậy con thực hiện được rồi đó, con luôn là công chúa nhỏ của ba mẹ mà.”

“Không phải thế đâu… Là công chúa thật sự, kiểu mà có rất nhiều người ngưỡng mộ ấy.”

Con bé tựa đầu vào ngực tôi, thì thầm:

“Còn mẹ, ước mơ của mẹ là gì?”

“Mẹ muốn làm một con chim biết bay.”

“Là như con vẹt Tiểu Thất nhà bạn Tương Tương ạ?”

Tôi khẽ nói, giọng kéo dài như một khúc ru:

“Không, là một con chim trời — như con sếu lớn tung cánh trên bầu trời, không bị trói buộc, bay thật xa và thật tự do.”

Cửu Cửu im lặng rất lâu.

Rồi khe khẽ hỏi:

“Mẹ ơi… có phải vì con mà mẹ không bay đi được không?”

18

Tôi nghẹn lời, mãi mới có thể nhẹ nhàng đáp lại:

“Không phải… là mẹ tự nhốt mình lại.”

Tôi không thể sống như thế này nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ Thịnh Cảnh, mà đến cả con tôi cũng sẽ cho rằng tôi là người chẳng có giá trị gì.

Sau khi dỗ Cửu Cửu ngủ, tôi mở điện thoại ra thì thấy hàng loạt tin nhắn thoại.

Là của mẹ tôi, ba tôi, anh trai tôi, và cả cô ruột tôi.

Ai cũng thay phiên khuyên tôi: tuyệt đối đừng ly hôn, phải biết nắm chặt Thịnh Cảnh để mà sống.

Thịnh Cảnh đang đợi tôi ngoài phòng khách, mặt nhăn nhó:

“Chuyện cãi nhau giữa hai vợ chồng, em có cần phải làm ầm lên cho ai cũng biết không? Bố mẹ anh vừa gọi cho anh xong đấy.”

“Công việc hôm nay em phỏng vấn, không thể đi làm được đâu. Em đi rồi, Cửu Cửu ai lo?”

“Anh đã liên hệ xong với tiệm gà rán rồi, em có thể đến làm bất cứ lúc nào.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Vậy chẳng lẽ Cửu Cửu không có cha? Anh đi công tác được, tăng ca được, sao em lại không?”

“Em và anh có gì khác nhau chứ? Mình học cùng chuyên ngành, bằng cấp giống nhau, trước kia lương cũng không lệch là bao.”

“Nhưng anh là đàn ông, em là phụ nữ.”

Tôi bật cười lạnh:

“Vậy nên phụ nữ sinh ra là để hy sinh à?”

“Công việc đó, em nhất định sẽ đi làm. Trước mắt cứ đăng ký lớp học bán trú, đồng thời tìm thêm người giúp việc.”

Thịnh Cảnh suýt nữa thì đập bàn:

“Em làm mẹ kiểu gì vậy hả?!”

“Anh làm ba thế nào thì em làm mẹ thế ấy. Con là của cả hai, từ giờ trở đi, anh đừng hòng dùng con làm con tin để bắt em phải nhượng bộ nữa!”

Đêm ấy, mây đen che kín trăng.

Nhưng trong lòng tôi, ánh trăng đã bắt đầu le lói.

Rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần vượt qua được… Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Thế nhưng thực tế lại tát tôi một cái thật đau.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện lại để xác nhận đi làm.

Nhưng khi tôi vừa nói, giọng bên kia chợt trầm xuống:

“Xin lỗi, chị không thể đến làm nữa.”

“Tôi… đã không còn phụ trách dự án ở Thượng Hải. Nên quyết định trước đó… không còn hiệu lực.”

Tôi gấp gáp, giọng cao lên:

“Tại sao?”

Quản lý cười gượng:

“Cấp trên phát hiện tôi đang mang thai, dù tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc, nhưng họ vẫn quyết định điều tôi quay về tổng bộ.”

Nơi công sở, chưa bao giờ thật sự công bằng giữa nam và nữ.

Tối đó Thịnh Cảnh tan làm về, nghe tôi kể xong thì thản nhiên nói:

“Anh đã nói rồi mà, muốn quay lại làm việc đâu có dễ như vậy.”

“Biết đâu người ta chỉ ngủ dậy thấy không thích nữa, nên viện cớ từ chối thôi.”

Tôi vốn chẳng trông mong gì ở sự thấu hiểu hay an ủi từ anh ta.
Nhưng ít ra… cũng đừng nhân cơ hội mà đâm thêm một nhát vào lòng tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi sáng lên. Là tin nhắn của Lâm Linh.

“Chị dâu, nghe nói gần đây chị tìm việc không thuận lợi.”
“Bạn em mới mở tiệm cà phê, đang tuyển phục vụ part-time, chị có muốn thử không?”
“Một ngày 5 tiếng, một tháng được 3 triệu rưỡi. Với chị vậy là rất tốt rồi.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-nhan-tin-than-kho-voi-nu-tro-ly/