06
Thịnh Cảnh liếc nhìn tôi – mặt không chút biểu cảm – rồi nói:
“Tự cô bắt taxi đi. Cuối tháng nhớ làm đơn thanh toán giống mọi người.”
Về nhà, anh ta gọi tài xế dịch vụ lái xe thay.
Hai chúng tôi cùng ngồi ở băng ghế sau.
Ánh đèn đường không ngừng hắt vào trong xe, chiếu rọi khoảng trống giữa hai chúng tôi như một dải ngân hà không thể vượt qua.
Trong mùi rượu vây quanh, anh ta hỏi:
“Sao em không thay đồ rồi mới ra ngoài?”
Tôi chỉ thấy mệt mỏi đến tột cùng:
“Lần sau nhất định em sẽ ăn mặc thật lộng lẫy, để khỏi làm anh mất mặt.”
Tôi đã từng… Trang điểm nhẹ đi thi hùng biện, xong buổi diễn thuyết có đến bốn năm nam sinh xin số WeChat.
Tôi đã từng… Đi giày cao gót mười phân, theo khách hàng ăn uống đến tận mười giờ đêm mới tan.
Tôi đã từng… Kéo váy dài thướt tha, múa một bài khiến mọi người trầm trồ tại tiệc tổng kết cuối năm.
Vậy là điều gì đã mài mòn tài năng, năng lực và nhan sắc của tôi?
Thịnh Cảnh day trán, bực dọc:
“Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, em nói chuyện đừng như con nhím được không?” “Trước đây em đâu có như vậy!”
Đèn đỏ.
Tài xế lái thay im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Trong ánh sáng lờ mờ của xe, tôi từ tốn từng chữ một:
“Anh cũng vậy, trước đây đâu có như bây giờ.” “Anh biết rõ giờ này em đang kèm con học bài, lại để Lâm Linh gọi điện cho em. Anh không nhìn ra cô ta có ý gì sao?”
Thịnh Cảnh đưa tay định ôm tôi:
“Cô ấy chỉ là cô bé mới ra trường, làm việc thiếu suy nghĩ, em nghĩ nhiều quá rồi.”
Tôi hất tay anh ta ra.
Giữa khoảng lặng kéo dài, anh khẽ nói:
“Biết rồi, biết rồi. Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.” “Anh làm việc vất vả như vậy, chẳng phải cũng vì cái nhà này sao?”
Khi đến đón Cửu Cửu, con bé đang ngồi cạnh cửa sổ, cố rướn cổ nhìn ra ngoài.
Vừa mở cửa, con bé đã lao vào lòng tôi:
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Con cứ tưởng ba mẹ không cần con nữa…”
Cửu Cửu mệt lả.
Về đến nhà rửa mặt xong, nhắm mắt cái là ngủ ngay.
Thịnh Cảnh tắm xong, lại bắt đầu mò mẫm sang phía tôi.
Tôi quay lưng lại với anh ta, mở mắt nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, không nhúc nhích.
Vài giây sau, tay anh ta rút lại.
Tiếng ngáy vang lên rất nhanh.
Còn tôi thì trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Thật sự quá mệt mỏi.
Những ngày như thế này, rốt cuộc còn kéo dài đến bao giờ?
Nửa tháng sau, đến lượt buổi họp phụ huynh của Cửu Cửu.
Trước đây vì dịch bệnh, họp phụ huynh đều tổ chức online.
Lần này là buổi họp trực tiếp đầu tiên từ khi con bé vào tiểu học, được lên lịch vào sáu giờ tối.
Tôi đã xác nhận đi xác nhận lại với Thịnh Cảnh, chắc chắn anh ấy sẽ về trông Cửu Cửu để tôi đi họp.
Thế mà đến trưa ngày hôm đó, anh ta gọi điện:
“Anh có việc đột xuất, chiều nay phải đi công tác Thanh Đảo, thế nào cũng không hoãn được. Em giúp anh xếp vài bộ đồ, lát nữa sẽ có người đến lấy.”
Tôi hét lên trong điện thoại:
“Thịnh Cảnh! Anh có thể một lần giữ đúng lời hứa được không?!”
07
“Em không đi làm nên không hiểu, anh cũng chẳng còn cách nào. Em thông cảm cho anh chút được không?”
Một tiếng sau, có người gõ cửa.
Là Lâm Linh.
Cô ta đảo mắt một vòng khắp phòng khách, còn cố rướn cổ nhìn vào trong phòng ngủ.
Tôi nhét túi đồ vào tay cô ta.
Cô mở ra nhìn rồi nhận xét:
“Chị dâu chuẩn bị toàn đồ tối màu. Hay lấy thêm bộ màu sáng đi, mặc vào nhìn trẻ trung và có sức sống hơn.”
Tôi đáp nhẹ:
“Trên thương trường, đàn ông chững chạc mới tạo được niềm tin cho khách hàng.”
“Trẻ trung, đẹp đẽ — không phải lúc nào cũng là lợi thế.”
Giọng cô ta có phần khiêu khích:
“Em thì nghĩ, trẻ hay già cũng được, quan trọng là vẫn có chỗ đứng trong công việc.”
Tôi tiễn cô ta ra về.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã — bởi vì cô ta nói đúng.
Không nhất thiết phải đi làm, nhưng nhất định phải có thu nhập của riêng mình.
Tôi gửi Cửu Cửu cho mẹ bạn trong khu trông giúp, đi họp phụ huynh xong quay lại đón con.
Cửu Cửu mồ hôi ướt đẫm, cả lưng áo dính chặt vào người.
Tôi tắm rửa cho con xong.
Nửa đêm, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc.
Mở cửa phòng Cửu Cửu ra thì thấy con bé trợn trắng mắt, tay chân cứng đờ, thở gấp, cả người nóng hừng hực.
Tôi gọi thế nào con cũng không có phản ứng.
Khoảnh khắc đó, tôi hoảng loạn đến tột độ.
Tôi lấy chăn dày quấn con lại, ôm con lao ra khỏi nhà.
Bệnh viện chỉ cách nhà 4 km, giờ này gọi xe cấp cứu cũng không nhanh bằng tự mình đưa con đi.
Tôi bế con ngồi chờ ở cổng khu chung cư, vừa vỗ về con bé mê man, vừa cố gọi xe qua ứng dụng.
Nhưng gần 1-2 giờ sáng, chẳng ai nhận chuyến.
Cửu Cửu bắt đầu sùi bọt mép.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn như mưa, vội thoát khỏi app gọi xe để chuyển sang gọi 120.
Nhưng tay run lẩy bẩy, điện thoại rơi xuống đất.
Màn hình vỡ. Máy tắt đen ngòm.
Cửu Cửu trợn trắng mắt, tôi ấn mãi mà không khởi động lại được.
Cảm giác tuyệt vọng và bất lực như bóng đen phủ trùm lấy tôi.
Vừa khóc, tôi vừa ôm con lảo đảo chạy về phía bệnh viện.
Trời khuya lạnh buốt, ngoài đường không một bóng người, chẳng có ai để tôi nhờ gọi giúp xe cấp cứu.
Tôi gần như tuyệt vọng, chỉ muốn buông xuôi.
Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy tới, cửa sổ hạ xuống, một giọng nói ngập ngừng vang lên:
“Chị Âu Dương?”
08
Là Thành Thành – cậu thanh niên thuê trọ dưới nhà tôi.
Cậu ấy lái chiếc xe mới mua, đưa tôi và Cửu Cửu đến bệnh viện. Trên đường đi, Cửu Cửu còn nôn cả lên xe cậu ấy.
Thành Thành chạy ngược xuôi phụ tôi làm thủ tục.
Bác sĩ nói con bé bị sốt cao gây co giật.
Ngay trên xe, triệu chứng đã dịu bớt, đến bệnh viện truyền thuốc hạ sốt thì tỉnh lại, nhưng vẫn rất yếu.
Thành Thành đưa cho tôi một đôi dép:
“Vừa mua ở quầy tạp hóa bệnh viện.”
Lúc ấy tôi mới phát hiện mình vội quá, ra khỏi nhà mà còn không mang giày.
Tháng Ba vẫn còn lạnh.
Giờ mới cảm thấy rét thấu xương, như gió xuyên vào tận tuỷ.
“Phiền em quá rồi, còn làm bẩn xe em nữa. Để chị chuyển khoản phí dọn vệ sinh cho em.”
“Không cần đâu ạ. Năm ngoái nếu không nhờ chị chia gạo, mì, dầu, em với mấy đứa bạn chắc đói lả mất rồi. Lúc tụi em sốt, thuốc hạ sốt cũng là chị cho đấy thôi.”
Cậu ấy ngập ngừng một lát, rồi hỏi:
“Anh Thịnh đâu rồi ạ?”
“Anh ấy đi công tác.”
Trước giờ Cửu Cửu chưa từng co giật như vậy, bác sĩ khuyên nên làm kiểm tra tổng quát để loại trừ nguyên nhân bệnh lý.
Thành Thành giúp tôi sửa điện thoại.
Khi mở máy lên, tin nhắn với Thịnh Cảnh vẫn dừng ở cuộc trò chuyện chiều hôm trước.
Cả đêm tôi thức trắng, không tài nào chợp mắt nổi.
Sáu giờ sáng hôm sau, Thịnh Cảnh gọi điện, hỏi tôi có thể giúp anh tìm một tài liệu trong phòng làm việc không.
“Em đang ở bệnh viện.”
“Em sao vậy?”
“Em không sao. Là Cửu Cửu tối qua sốt cao co giật.”
Giọng Thịnh Cảnh lo lắng hẳn lên, hỏi dồn dập.
Nhưng tôi không muốn kể thêm gì nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nhớ hồi còn yêu nhau, chỉ cần bị trầy nhẹ một chút thôi, tôi cũng sẽ rên rỉ nũng nịu cả nửa ngày với anh.
Không biết từ khi nào, tôi không còn muốn kể khổ, không còn muốn đòi hỏi quan tâm nữa.
Có lẽ, là từ lúc anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Là từ lúc tôi hiểu ra rằng — một vạn câu “anh lo cho em” cũng không bằng ở bên cạnh em năm phút.
Cửu Cửu đã làm xong hết các xét nghiệm.
Thật may mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ dặn sau này nếu Cửu Cửu bị sốt thì phải xử lý kịp thời.
Về đến nhà không lâu, Thịnh Cảnh cũng kết thúc chuyến công tác sớm và quay về.
Anh ôm lấy Cửu Cửu ngắm nghía mãi, rồi lại kéo tôi vào lòng:
“Vợ ơi, vất vả cho em rồi.” “Sợ lắm đúng không? Chỉ cần thêm nửa tháng nữa thôi, anh sẽ bớt bận hơn.”
Câu nói này, suốt ba năm qua tôi nghe đến tai sắp mọc kén rồi.
Anh mở cặp công tác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
“Anh có mang quà về cho em.”
Là một hũ kem mắt của La Mer.
09
Anh chờ mong ánh mắt khen ngợi của tôi, nhưng tôi lại lập tức biến sắc.
Lời Lâm Linh mỉa mai tôi có nếp nhăn ở khóe mắt hôm trước, vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Tôi gặng hỏi:
“Là Lâm Linh gợi ý anh mua đúng không?”
“Trong nhóm đi công tác thì chỉ có cô ấy là nữ, nên anh hỏi ý kiến một chút.”
“Cái này đắt lắm đấy.” – Thịnh Cảnh vẫn chưa ý thức được vấn đề.
Tôi siết chặt chiếc hộp, những góc cạnh sắc nhọn như cứa thẳng vào tim.
“Cô ta vừa chê tôi già, đầy nếp nhăn, bây giờ lại bảo anh mua cái này cho tôi… là muốn giễu cợt tôi sao?”
“Thịnh Cảnh, trong mắt anh tôi cũng đã trở thành bà già xấu xí rồi đúng không?!”
Thịnh Cảnh hít sâu một hơi:
“Anh có lòng mua quà cho em, em đừng vô lý như vậy nữa.”
“Anh đi tắm cái đã.”
Lần tắm này của anh kéo dài đặc biệt lâu.
Trốn tránh — vẫn là chiêu bài quen thuộc của anh.
Điện thoại anh reo lên.
Là cuộc gọi rác, tôi tắt đi, nhưng ngay sau đó, một tin nhắn WeChat hiện ra.
Lâm Linh:
“Sao rồi ạ? Quà em gợi ý, chắc chắn chị dâu sẽ thích lắm nhỉ? Không có người phụ nữ nào từ chối được mỹ phẩm đắt tiền đâu~”
Tôi kéo lên xem lại.
Họ gần như ngày nào cũng nhắn tin cho nhau.
Thịnh Cảnh thậm chí còn gửi cho Lâm Linh video tôi gào thét khi dạy bài cho Cửu Cửu.
“Đây chính là lý do tôi thà làm thêm ở công ty còn hơn về nhà.”
Lâm Linh phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc “xót xa, ôm một cái”:
“Quản lý Thịnh thật khổ, làm việc đã mệt, về nhà còn bị áp lực nữa.”
Cái hôm anh ta nói phải gặp bên A, không thể về sớm đưa tôi đi xem phim, lúc hơn 5 giờ chiều, Lâm Linh nhắn cho anh:
“Hôm nay anh lại tăng ca sao? Em đã hẹn hội chị em đi xem Lưu lạc địa cầu 2 rồi mà… huhuhu…”
Năm phút sau, Thịnh Cảnh trả lời:
“Làm tốt việc của mình thì có thể tan ca đúng giờ. Nhớ giữ lại vé xem phim, anh thanh toán cho. Coi như bù đắp vì thời gian qua em phải tăng ca.”
Lâm Linh gửi lại sticker hình hôn gió:
“Yeah yeah yeah! Anh Thịnh muôn năm muôn năm muôn muôn năm!”
Tin nhắn quá nhiều, kéo mãi cũng không hết.
Cảm giác như tim tôi bị đổ đầy chì, còn trong mắt thì bị nhét đầy những mảnh thủy tinh vụn — đau nhức đến mức không chịu nổi.
Lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở, Thịnh Cảnh bước ra, tóc còn đang ướt, mấy giọt nước nhỏ xuống sàn nhà.
Nền nhà ướt loang loáng.