03
Tôi tức đến bật cười:
“Anh bảo em đừng quát con, thế mà mới mười phút anh đã không chịu nổi. Vậy anh có từng nghĩ, em phải chịu đựng kiểu này mỗi ngày, không phải một tiếng, mà là hàng giờ đồng hồ?”
“Nếu anh thấy em dạy không được, thì tự mà dạy đi!”
Thịnh Cảnh kéo chặt áo choàng:
“Anh lấy đâu ra thời gian, công việc của anh bận như vậy.”
Tôi lớn tiếng:
“Thịnh Cảnh, em cũng có công việc đấy!”
“Lúc anh dỗ em sinh con, anh nói sẽ cùng nhau nuôi dưỡng.”
“Anh bắt em nghỉ làm toàn thời gian, anh cũng hứa sẽ gánh vác trách nhiệm làm cha. Thế giờ sao chuyện gì cũng đổ lên đầu em?”
“Đứa con này chẳng lẽ chỉ là của một mình em sao?”
Thịnh Cảnh liếc sang phòng ngủ phụ:
“Được rồi, đừng cãi nữa, kẻo Cửu Cửu tỉnh giấc.”
“Tháng sau dự án ổn định rồi, anh sẽ rảnh hơn. Khi đó anh nhất định sẽ san sẻ nhiều hơn.”
“Anh mệt rồi, ngủ trước đây.”
Phòng khách vẫn còn bừa bộn.
Sàn bếp thì chưa lau.
Tôi cũng không buồn quan tâm nữa, đi thẳng vào nhà tắm.
Kết quả là Thịnh Cảnh lại quên không đóng cửa phòng tắm đứng, nước văng tung tóe khắp nơi.
Tôi không cẩn thận trượt chân, đầu gối đập mạnh vào bậc đá cửa.
Khoảnh khắc đó, cơn đau như xé toạc cả người tôi.
Tôi vô thức kêu lên một tiếng: “A…”.
Ngồi bệt xuống sàn, mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn lại được.
Cố gắng chống người dậy, tôi tắm sơ rồi quay về phòng.
Thịnh Cảnh đang đeo tai nghe, quay lưng về phía tôi chơi game.
“Lần sau tắm nhớ đóng cửa, em vừa bị trượt ngã đấy.”
Mắt anh ấy không rời khỏi màn hình, đáp qua loa:
“Biết rồi biết rồi, em không sao chứ?”
Tôi không trả lời.
Anh ta cũng chẳng hỏi thêm câu nào.
Tôi cầm điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường lên xem.
Có tin nhắn của cậu em ở tầng dưới:
“Chị ơi, hồi nãy em đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng ‘rầm’ một cái, còn nghe thấy chị hét lên, chị không sao chứ?”
Năm ngoái lúc Thượng Hải phong tỏa, mấy bạn trẻ thuê trọ dưới nhà chẳng chuẩn bị gì.
Tôi vốn có thói quen tích trữ đồ nên chia cho họ ít gạo, mì, dầu ăn.
Từ đó quen biết, kết bạn WeChat để chia sẻ thông tin đặt mua chung.
Thế rồi dần dần thân hơn.
Tiếng ngáy của Thịnh Cảnh vang lên bên tai. Tôi nhắn lại:
“Không sao đâu.”
Sáng hôm sau, đầu gối tôi vẫn âm ỉ đau.
Đi lại khập khiễng.
Thịnh Cảnh nhìn thấy:
“Chân em bị sao vậy?”
04
“Hôm qua tắm bị trượt ngã.”
“Nếu nghiêm trọng thì đi viện kiểm tra nhé.” – Anh ta liếc lên đồng hồ treo tường –
“Hay hôm nay anh đưa Cửu Cửu đi học? Nếu con ra khỏi nhà trong vòng mười phút thì anh vẫn kịp họp sớm.”
Tôi đang đập trứng vào nồi thì đáp:
“Tiểu học phải 7:30 mới mở cổng, giờ anh đưa thì con đứng chờ ở cửa à?”
Thịnh Cảnh cầm lấy chìa khóa xe:
“Vậy anh đi trước, có gì gọi anh.”
Cạch! – cửa đóng cái “rầm”.
Thái dương tôi giật giật.
Đã nói với anh ta bao nhiêu lần là đóng mở cửa nhẹ tay, vậy mà lần nào cũng quên.
Cửu Cửu vừa súc miệng xong, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy chân tôi:
“Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu ạ? Con niệm chú phép thuật, chuyển cơn đau sang con, để mẹ hết đau nhé.”
Trong đôi mắt bé nhỏ ấy, tràn đầy lo lắng.
Khiến tôi lại nhớ đến những ngày đầu mới đến Thượng Hải.
Lúc ấy tôi và Thịnh Cảnh thuê một căn hộ tái định cư ở Hạc Sa Hàng Thành.
Nhà cách ga tàu điện ngầm khá xa, xe buýt lại không ổn định.
Tôi muốn học chạy xe máy điện để tiện đi lại.
Khu đó lúc bấy giờ còn vắng người, đêm đến đường rộng thênh thang, không xe không người, rất thích hợp để tập xe.
Xe của Thịnh Cảnh to và nặng, yên lại cao.
Tôi căng thẳng quá, lỡ tông vào lan can ven đường, da mu bàn chân trầy một mảng lớn.
Tối đó tắm xong, chỗ bị thương sưng phồng lên như cái bánh bao.
Thịnh Cảnh khuyên tôi nên đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi không chịu.
Tôi vốn ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
Đêm hôm ấy, trăng rất sáng.
Anh ấy ôm tôi từ phía sau, giọng run run:
“Đi bệnh viện đi em, lỡ bị uốn ván thì nguy hiểm tính mạng lắm.” “Nếu em không còn nữa… anh thật sự không biết phải làm sao.”
Người từng quan tâm tôi đến thế, từng xem tôi là tất cả…
Giờ… đã đi đâu mất rồi?
Thịnh Cảnh lại một lần nữa thất hứa.
Lúc năm giờ chiều, Thịnh Cảnh nhắn bảo tôi tối nay phòng anh ta có tiệc, không cần đợi ăn cơm.
Khi đó, tôi đã đổ gạo vào nồi rồi.
Những lời hôm qua anh ta nói, có lẽ chỉ là gió thoảng bên tai.
Trước đây cũng từng cãi nhau, từng làm căng.
Mỗi lần như thế, anh sẽ ngoan ngoãn được chừng mười ngày nửa tháng, rồi lại đâu vào đấy.
Lặp đi lặp lại, đến mức tôi đã quá mệt mỏi.
Đến cả giận cũng chẳng buồn nữa.
Anh ta cũng chẳng để tâm.
Dù sao anh thấy mình đã “thông báo”, còn tôi có để ý hay không, có thấy hay không, đâu quan trọng.
Tám giờ hơn, tôi đang ngồi kèm Cửu Cửu làm bài tập thì điện thoại đổ chuông.
Là Thịnh Cảnh gọi. Nhưng vừa nhấc máy thì lại là giọng của trợ lý anh ta – Lâm Linh.
“Chị dâu ơi, anh Thịnh uống say không đi nổi, cứ gọi tên chị mãi, chị đến đón anh ấy được không?”
05
Tôi vội vã gửi Cửu Cửu cho một bà mẹ trong khu chung cư trông giúp, thay đôi giày rồi bắt xe đi ngay.
Cố gắng hết sức để đến nhà hàng càng sớm càng tốt.
Vừa đẩy cửa phòng bao ra, Thịnh Cảnh đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa.
Cả đám nhân viên reo hò trêu chọc:
“Chưa đến một tiếng là chị dâu đã tới rồi! Chị quan tâm anh Thịnh thật đấy!”
Thịnh Cảnh mặt đỏ phừng vì rượu, cười cười gọi:
“Vợ ơi…”
Lâm Linh – đang ngồi bên phải anh ta – lập tức đứng dậy:
“Chị dâu, ngồi chỗ này nè!”
Trên chiếc ghế đó đang vắt chiếc áo vest của Thịnh Cảnh.
Lâm Linh làm bộ trách yêu:
“Anh Thịnh không nên chọn ‘thử thách’ trong trò chơi, làm chị dâu lo lắng đến mức chưa kịp thay đồ đã chạy tới.”
Cả bàn đổ dồn ánh mắt vào bộ đồ tôi mặc.
Đúng vậy.
Tôi đến quá gấp, vẫn mặc bộ đồ mặc ở nhà, đi dép bệt.
Tóc rối tung, buộc đại bằng sợi thun đen thành búi nhỏ sau đầu.
So với tôi, Lâm Linh mặc váy dài, đi giày cao gót, tóc được tạo kiểu chỉnh chu, son môi cũng vừa mới dặm lại.
Trông rực rỡ, lộng lẫy.
Ánh mắt Thịnh Cảnh lướt qua vết dầu mỡ trước ngực áo tôi, cau mày nhẹ.
Tôi bước tới, cầm lấy chiếc áo vest, cúi mắt hỏi:
“Về nhà chứ?”
Lâm Linh lập tức xen vào, giọng đầy vẻ “trà xanh”:
“Chị dâu, chị giận rồi phải không? Đừng trách anh Thịnh nhé, trò ‘thử thách’ này là em đề xuất đó.”
“Giờ vẫn còn sớm mà, chị tới rồi thì cùng chơi với mọi người chút đi?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, bình thản nói:
“Giờ này con tôi phải đi ngủ rồi. Hay cô về giúp tôi ru con ngủ, còn tôi ở lại uống vài ly nhé?”
Lần này cả bàn đều thấy rõ tôi đang không vui.
Anh Trương – người lớn tuổi hơn trong nhóm – lập tức đứng dậy:
“Thật ra vợ tôi cũng gọi mấy lần rồi, thôi hôm nay dừng ở đây nhé.”
Thịnh Cảnh vào nhà vệ sinh.
Tôi xách đồ đứng đợi ngoài cửa.
Lâm Linh bước đến, cười ngọt ngào:
“Chị dâu à, làm nội trợ vất vả quá ha. Anh Thịnh bảo chị bận đến mức không dọn dẹp nhà cửa nổi, nhà lúc nào cũng bừa bộn.”
“Với cả, chị bắt đầu có nếp nhăn đuôi mắt rồi đó, em giới thiệu cho chị loại kem dưỡng mắt này, cực kỳ hiệu quả luôn!”
“Em dùng mà không có nếp nhăn, không mọc mụn luôn đó.”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta mấy giây, bật cười:
“Tôi bằng tuổi cô, dùng Đại Bảo vẫn không có nếp nhăn cũng chẳng mọc mụn.”
“Rồi cô cũng sẽ lấy chồng, sinh con, cũng sẽ già đi. Đừng giở mấy trò đó trước mặt tôi.”
Thịnh Cảnh bước ra.
Lâm Linh vội tiến lên hai bước, ngửa mặt cười ngọt ngào:
“Anh Thịnh ơi, em với anh chị cùng đường, tiện đường cho em quá giang với nha?”