Tôi phát hiện một đoạn tin nhắn trong điện thoại của Thịnh Cảnh. Anh ta gửi cho nữ trợ lý đoạn video tôi gào thét như sư tử Hà Đông khi dạy bài cho Cửu Cửu.
“Đây chính là lý do tôi thà làm thêm ở công ty còn hơn về nhà.”
Cô trợ lý phản hồi bằng một icon “xót xa, ôm một cái”.
“Quản lý Thịnh thật khổ, làm việc đã mệt, về nhà còn bị bực.”
01
Buổi sáng trong ngày làm việc chẳng khác gì ra trận.
Tôi gọi Cửu Cửu dậy, lấy đồ cho con mặc, tiện thể rướn cổ vào nhà vệ sinh gọi Thịnh Cảnh – lúc đó đang ngồi trên bồn cầu xem video ngắn.
“Lát nữa nhớ nướng cho Cửu Cửu hai lát bánh mì.”
Anh ta ậm ừ một câu không rõ ràng.
Đến khi tôi loay hoay gọi được con dậy, mở bếp ra xem thì…
Máy nướng bánh mì trống trơn.
Bồn rửa đầy chén bát từ tối qua chưa rửa.
Trời nóng, mùi thức ăn lên men xộc thẳng vào mũi.
Tôi gọi điện cho anh ta:
“Anh chưa rửa chén, cũng chưa nướng bánh mì.”
Việc nấu cơm và rửa chén vốn là quy định phân chia công việc từ trước.
“Hôm qua anh về mệt quá. Để đó, tối về anh rửa.”
“Hôm nay em có họp sớm, không kịp. Anh ra ngoài mua gì đó cho con ăn đi.”
Không có thời gian nướng bánh, mà ngồi trên bồn cầu thì cả chục phút.
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã cúp máy.
Sau khi đưa con đi học, tôi bắt đầu viết bài.
Mẹ chồng đã gần tám mươi, sức khỏe yếu, không muốn rời quê.
Mẹ tôi thì phải trông cháu cho anh trai.
Ba năm trước, tôi buộc phải ở nhà toàn thời gian.
Viết bài là công việc mới bắt đầu gần đây.
Mỗi bài chỉ được bốn, năm trăm tệ, mà còn phải sửa đi sửa lại.
Thịnh Cảnh từng cười nhạo tôi:
“Cày đến tận mười một, mười hai giờ đêm, chỉ để kiếm mấy đồng, có đáng không?”
Anh ấy không hiểu.
Mỗi tháng phải mở miệng xin tiền anh ấy, câu “Lần trước đưa hơn một vạn mà xài hết rồi à?” nghe nhẹ tênh mà đau tận tim.
Phải ngửa tay xin tiền từ một người đàn ông, luôn khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, không ngẩng đầu lên được.
Dù chỉ kiếm được hai, ba ngàn tệ mỗi tháng, nhưng đó là giá trị và khí phách của riêng tôi.
Tôi… cũng từng là sinh viên chính quy của trường đại học 211 danh giá.
Trước khi ở nhà toàn thời gian, tôi cũng từng có mức lương hơn chục nghìn tệ một tháng.
Buổi trưa tôi nhắn WeChat cho Thịnh Cảnh, hỏi tối anh ấy có tăng ca không.
《Lưu lạc địa cầu 2》sắp bị gỡ khỏi rạp rồi.
Cửu Cửu không thích thể loại này, tôi bị con quấn nên vẫn chưa đi xem được.
Bốn giờ chiều, anh nhắn lại:
“Khoảng bảy giờ anh về tới nhà.”
Tôi đặt vé suất 7:20 tối.
Rạp chiếu phim cách nhà chỉ hai cây số, không xa.
Nhưng tính ra, suốt ba năm ở nhà toàn thời gian, số lần tôi đi xem phim chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ thời còn yêu nhau ở trường, tôi và anh ấy thích nhất là cùng tiết kiệm tiền đi xem phim.
Khi đó không có tiền, nhưng thời gian lại rảnh rỗi.
Có hôm xem xong thì đã một, hai giờ sáng.
Chúng tôi hào hứng thảo luận về nội dung bộ phim.
Đường phố vắng tanh, chỉ có ánh trăng lặng lẽ bên trên làm bạn.
Tôi đã chuẩn bị bữa tối sẵn cho Cửu Cửu từ sớm, tắm rửa, trang điểm nhẹ một chút.
Nghĩ tới việc được tạm thoát khỏi con cái và chồng, đi xem một bộ phim mình yêu thích, lòng không khỏi mong đợi.
Tuy nhiên, sáu giờ rưỡi, Thịnh Cảnh nhắn WeChat cho tôi.
“Tiểu Sắt, bên A gọi anh đi ăn cơm, em đừng đợi nữa.”
02
“Em đã mua vé phim rồi.”
“Anh xin lỗi, nhưng bên A lần này rất quan trọng, không thể đắc tội được. Em thông cảm cho anh. Ngày mai, nhất định anh sẽ về sớm.”
“Hôm nay là suất chiếu cuối cùng, mai là hết phim rồi.”
“Vậy thì mình mua gói VIP, xem ở nhà cũng như nhau mà.”
Làm sao mà giống được chứ?
Nhưng tôi không muốn đôi co thêm nữa.
Tắt điện thoại, tôi đi vào nhà vệ sinh tẩy trang.
Miếng bông lau nhòe son môi, lem đỏ cả nửa cằm.
Cửu Cửu lon ton chạy tới, chớp chớp mắt nhìn tôi:
“Mẹ ơi, mẹ không đi xem phim nữa ạ?”
“Không đi nữa, ba phải tăng ca, không về kịp.”
“Yeah! Vậy mẹ có thể giúp con làm bài tập rồi!”
Tôi tẩy trang, thay đồ.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trên trần rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt trong gương.
Trông chẳng khác gì một bóng ma.
Cửu Cửu làm bài tập mà không yên chút nào: Lúc thì tám chuyện bạn bè, lúc thì đòi uống nước, rồi lại đi vệ sinh, rồi lại kêu đau lưng, tê mông.
Dạy phép cộng trừ mà nói đến mười lần vẫn không hiểu quy luật.
Đã hơn chín giờ tối, đến giờ phải ngủ rồi.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cũng to lên:
“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có thể dùng cách làm tròn mười mà…”
Đúng lúc đó, cửa mở.
Gió lùa qua làm lạnh buốt cổ chân, da gà nổi đầy cẳng chân.
Thịnh Cảnh đứng dựa vào khung cửa, tay day trán, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
Như thể nơi đây không phải là nhà, mà là chiến trường khiến anh ta kiệt sức.
Cửu Cửu lao tới:
“Ba về rồi! Cuối cùng ba cũng về!”
“Ba giúp con làm bài tập với!”
Thịnh Cảnh ngồi cạnh bàn học chừng mười phút, nụ cười dần biến mất.
Sau đó đứng dậy:
“Ba uống nhiều quá, phải đi tắm đã.”
Anh ấy ngồi bồn cầu rất lâu, rồi lại tắm thêm nửa tiếng.
Đến khi ra khỏi nhà tắm thì Cửu Cửu đã ngủ từ lâu.
Chiếc áo choàng tắm màu nâu quấn quanh bụng đang nhô nhẹ.
Ánh đèn vàng ấm hành lang rọi lên mái tóc dày từng ngày giờ đã bắt đầu thưa thớt.
Lông mày anh ấy nhíu chặt:
“Bình thường em dạy Cửu Cửu kiểu gì vậy? Bài đơn giản thế mà con bé cũng không làm được?”
“Mình phải chú ý cách dạy con, đừng lúc nào cũng quát mắng.”