03.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những rung động liên tục của điện thoại.
Tôi cố tình không chặn đám họ hàng xa lắc và những “người bạn” hữu danh vô thực kia, chỉ để ngồi xem kịch.
Mở điện thoại ra – tin nhắn WeChat, SMS, cuộc gọi nhỡ – hơn 99+.
Chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành “ác phụ hào môn” bị toàn mạng mắng chửi.
#PhuNhânTổngSángThếHốngHáchCaoNgạo#
#LâmVịVãnKhôngTônTrọngChaMẹChồng#
#ThươngCốYếnChu#
Mấy hashtag chói mắt đó chễm chệ nằm trên top hot search.
Nhấp vào xem, là một loạt bài thanh minh do đội PR của Cố Yến Chu cày đêm để “tẩy trắng” hình ảnh.
Bài viết miêu tả sống động chuyện tôi – một “Phượng hoàng nữ” – sau khi gả vào hào môn thì chê bai cha mẹ nhà quê của Cố Yến Chu, cấm anh ta giúp đỡ đám họ hàng nghèo khổ, tiêu xài hoang phí, coi Cố Yến Chu như cây ATM.
Còn Cố Yến Chu thì được vẽ nên hình tượng người chồng tuyệt thế, nhẫn nhịn chịu đựng người vợ đanh đá suốt bao năm vì gia đình yên ấm.
Bài viết còn đính kèm mấy tấm ảnh.
Một tấm là cha mẹ của Cố Yến Chu, mặc những bộ đồ rẻ tiền không vừa người, đứng ngượng ngùng trước cổng biệt thự của chúng tôi, trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ và dè dặt với cái gọi là “hào môn”.
Tấm còn lại là tôi, tay xách mấy chiếc túi Hermès, bước ra từ trung tâm thương mại với gương mặt “lạnh lùng, kiêu ngạo”.
Dưới những bài viết đó, phần bình luận đã nổ tung.
“Tôi nói rồi mà, con nhỏ Lâm Vị Vãn đó không phải thứ tốt đẹp gì, nhìn mặt đã thấy chua ngoa.”
“Thương cho tổng giám đốc Cố, vất vả bươn chải bên ngoài, về nhà còn phải chịu đựng loại đàn bà thế này.”
“Loại phụ nữ này nên bị đuổi khỏi nhà tay trắng! Không có bản lĩnh, sống nhờ đàn ông, còn lên mặt?”
“Chuẩn luôn! Nghe nói cưới mười năm không đẻ được đứa nào, là gà mái không biết đẻ, tổng giám đốc Cố chưa ly hôn với cô ta là quá tử tế rồi!”
Dư luận gần như hoàn toàn nghiêng về phía mắng chửi tôi, tỏ ra đồng cảm với Cố Yến Chu.
Tôi bình thản đọc từng lời nhơ bẩn đó, trong lòng không gợn sóng.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Đội ngũ PR của Cố Yến Chu đúng là có chút bản lĩnh.
Đúng lúc đó, một số lạ gửi đến một tin nhắn đa phương tiện.
Tôi bấm vào. Là một tấm ảnh.
Trong ảnh, Bạch Vi mặc bộ váy dạ hội Elie Saab màu tím sao trời – bộ tôi yêu thích nhất, trông như một con công kiêu ngạo, đang thân mật tựa vào lòng Cố Yến Chu.
Cố Yến Chu ôm eo cô ta, cúi đầu hôn nhẹ lên trán, ánh mắt đầy cưng chiều.
Phía sau họ, chính là phòng thay đồ trong nhà tôi – căn phòng tôi tự tay thiết kế, nơi cất giữ tất cả những món đồ tôi yêu thích nhất.
Dưới ảnh là một dòng chữ chói mắt:
【Chị à, bộ này em mặc đẹp hơn chị. Anh Yến Chu cũng nói vậy. Anh ấy nói chị quá lạnh lùng, như một tảng băng không thể làm ấm. Chỉ có người dịu dàng như em mới xứng đáng làm người phụ nữ bên cạnh anh ấy.】
Một màn khiêu khích đến cực điểm.
Cô ta không chỉ muốn cướp người đàn ông của tôi, mà còn muốn cướp cả mọi thứ thuộc về tôi – cả gu thẩm mỹ lẫn lòng tự trọng – chà đạp lên tất cả.
Một ngọn lửa phẫn nộ xen lẫn buồn nôn bùng lên trong lồng ngực tôi.
Tôi trừng trừng nhìn tấm ảnh, suýt nữa bóp nát điện thoại trong tay.
Tôi giận quá hóa cười, lưu tấm ảnh lại.
Tốt lắm, Bạch Vi. Đây là con dao mày tự đưa đến tay tao.
“Reeng reeng reeng——”
Điện thoại đổ chuông. Là mẹ chồng tôi gọi đến.
Tôi vừa bắt máy, còn chưa kịp mở lời, đầu bên kia đã vang lên tiếng mắng chửi cay độc đầy chua ngoa.
“Lâm Vị Vãn! Con đàn bà độc ác không biết xấu hổ! Nhà họ Cố tụi tao tám đời mới gặp vận đen mà cưới trúng mày! Mày không sinh được con, còn không cho thằng Yến Chu ra ngoài tìm người khác à? Mày còn dám đến tận công ty làm loạn, khiến thằng nhỏ mất mặt! Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám giở trò nữa, tao… tao chết cho mày coi!”
Ngay sau đó là giọng “hòa giải” giả tạo của ba chồng tôi.
“Vãn Vãn à, con đừng chấp nhặt với mẹ con. Hai vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường lại làm lành mà. Yến Chu nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi, con rộng lượng chút, tha thứ cho nó lần này được không? Cả nhà này trông vào mỗi mình nó, công ty mà xảy ra chuyện, ba mẹ biết sống sao đây…”
Một người tung, một người hứng. Không hỏi trắng đen, mở miệng ra là trách móc, là ép buộc đạo đức.
Mười năm rồi, vẫn luôn là như vậy.
Trong mắt họ, tôi chỉ là cái dây leo sống nhờ vào Cố Yến Chu, mặc họ chèn ép, mặc họ sai khiến.
Tôi lặng lẽ nghe hết màn kịch của họ, không nói một lời, rồi dứt khoát cúp máy.
Sau đó, tôi lưu lại bản ghi âm toàn bộ cuộc gọi dài hơn năm phút vừa rồi.
Làm xong mọi thứ, tôi bật máy tính cá nhân.
Màn hình sáng lên, tôi gõ một chuỗi mật khẩu dài và phức tạp, đăng nhập vào hệ thống quản trị đã bị niêm phong bấy lâu.
Giao diện hệ thống đơn giản nhưng cổ điển, trên cùng hiện dòng tiêu đề nổi bật:
【Hệ thống Bàn Cổ V3.0 – Kho mã lõi – Founder: L】
L, Lin.
Họ của tôi.
Ngón tay tôi gõ lách cách trên bàn phím, từng âm thanh vang lên dứt khoát, lạnh lẽo, đầy quyết đoán.
Cuối cùng, tôi gõ một dòng lệnh:
“//Activate ‘Hibernation’ mode. Countdown: 72 hours.”
(Khởi động chế độ ‘Ngủ đông’, đếm ngược 72 giờ.)
Khoảnh khắc phím Enter được nhấn xuống, tôi như nghe thấy ở nơi xa vọng lại tiếng nứt vỡ rất nhỏ – như thể một tòa tháp đế chế khổng lồ đang bắt đầu đổ sụp.
Cố Yến Chu, Bạch Vi, và cái gia đình hút máu của các người…
Buổi tiệc của các người, đến đây là chấm dứt.
Tiếp theo, đến lượt tôi bước lên sân khấu.

