05

Tôi định mở miệng hỏi thì Cung Thao bỗng lên tiếng:

“Ăn nhanh đi, lát nữa món nãy đã nguội rồi.”

“Sau khi ăn xong, chúng ta thổi nến, cắt bánh nhé.”

Nói rồi anh gắp cho con gái một miếng cánh gà, lại múc cho tôi một tô canh chua cay.

Nhìn biểu cảm vui mừng và háo hức của con, tôi chẳng nói gì thêm.

Tối đến, Cung Thao vòng tay ôm tôi, hơi ấm từ anh phả vào tai tôi:

“Huệ Huệ, sinh thêm cho anh một thằng con trai đi…”

Tôi khẽ cau mày.

Hôm nay là sinh nhật con gái, anh lại đề cập chuyện này làm tôi thấy không mấy tán thành.

“Hôm nay không được, tôi vẫn chưa hết kỳ.” tôi nói.

“Ồ… được rồi…” Cung Thao nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Anh thở nhẹ: “Vậy em ngủ sớm đi.”

“Ừm, chúc anh ngủ ngon.”

“Chúc em ngủ ngon.” Anh khẽ vén chăn cho tôi rồi quay người đi.

Nửa ngủ nửa tỉnh giữa đêm, tôi như nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

Lơ mơ bật đèn ngủ, tôi thấy Cung Thao đang gọi điện.

“Được, tôi đến ngay.” Anh nói rồi cúp máy, vội vã mặc quần áo.

Tôi liếc đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm.

“Sao muộn vậy, có chuyện gì không?” tôi hỏi.

“Là một sinh viên của tôi, cô ấy bị thương, tôi đi xem một chút…”

“Bị tai nạn à, nặng không?”

“Không, chỉ là cô ấy bị trẹo chân thôi…”

Tôi im lặng.

“Giờ này anh nhất định phải đến à? Cô ấy không có cố vấn học tập hay bạn cùng phòng sao… trẹo chân cũng đâu phải chuyện nghiêm trọng lắm…”

“Dương Sơ Huệ!” Cung Thao đột nhiên hét lớn, ngắt lời tôi.

Tôi vốn còn lơ mơ, bị tiếng hét bất ngờ của anh đánh thức hẳn.

“Đáng lẽ anh cũng là thầy cô, phải chăng việc chúng ta làm chỉ là lên giảng đường đứng cho có, còn lúc sinh viên gặp vấn đề thì bỏ mặc họ sao?”

“Đừng quên hồi trước em cũng là cô gái xa nhà đi học, giờ nói ra mấy lời đó, em chẳng thấy xấu hổ hay sao? Không thấy trái với đạo làm thầy sao?”

Anh nhìn tôi lạnh lùng.

Lạnh đến mức tôi như không nhận ra người chồng vốn hiền lành trước giờ.

Tôi xoa thái dương, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tôi cho rằng giáo viên cũng nên giữ khoảng cách nhất định với sinh viên.”

Cung Thao mỉm cười lạnh lùng, thái độ kiên định: “Sinh viên của tôi, tôi thật sự phải lo cho họ.”

Ngay lập tức, “bịch” một tiếng, cửa phòng ngủ đóng sầm.

Tôi đứng nhìn cánh cửa đóng kín, ngẩn người một lúc lâu.

Tối đó, tôi không biết Cung Thao về lúc mấy giờ.

Chỉ đến sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy anh ngủ ngoài sofa.

Còn con gái đã dậy, mắt dưới xuất hiện một vết thâm xanh.

06

Mấy ngày gần đây, công việc hoàn thiện dự án thực sự quá nặng, tôi không còn sức để dồn thêm năng lượng hay cảm xúc vào chuyện của Cung Thao.

Cuối tuần, Cung Thao dường như muốn làm hòa, chủ động đề nghị đi dạo phố cùng tôi.

Còn hứa với con gái sẽ đưa bé đi công viên giải trí.

Ngay cả cô bạn thân của tôi cũng ngạc nhiên:

“Mặt trời mọc đằng tây à?! Ông chồng nhà cậu chẳng phải trước giờ ghét mua sắm lắm sao?”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Cung Thao mua cho tôi một chiếc váy 500 tệ và đôi giày cao gót 800 tệ.

Bạn tôi đứng bên cạnh trầm trồ:

“Giáo sư Cung được đấy chứ, không như chồng tớ keo kiệt từng đồng.”

Tôi nghĩ lại, đúng là với người từng có thời sống kham khổ như Cung Thao, vậy cũng tính là hào phóng rồi.

Thanh toán xong, Cung Thao tự nhiên rẽ sang khu đồ nam.

Cô bạn thân phía sau trợn tròn mắt, kéo tôi lại thì thầm:

“Ái chà, từ bao giờ giáo sư Cung nhà cậu bắt đầu biết điệu thế?”

“Không thấy phiền khi thử đồ nữa à?”

Phải rồi, từ bao giờ nhỉ?

Trước kia Cung Thao chẳng mấy khi để ý chuyện ăn mặc.

Ngày nào cũng chỉ mặc sơ mi với quần tây, kiểu dáng giống nhau, thay đổi qua lại.

Vậy mà hôm nay, anh thử hết mẫu này đến mẫu khác vẫn chưa vừa ý.

Cuối cùng, anh chọn thử một chiếc áo nỉ tay raglan.

Anh đứng trước gương ngắm nghía rất lâu, rồi hỏi tôi:

“Sơ Huệ, em thấy cái này sao?”

“Cũng được, trông trẻ ra đấy.” — tôi trả lời khách quan.

“Vậy lấy cái này nhé.” — Cung Thao trông rất vui.

Anh quay sang nhân viên bán hàng nói:

“Làm ơn gói cái này lại giúp tôi.”

Tôi liếc nhìn thẻ giá — một cái áo mỏng mà tận 1.500 tệ.

Trong khi quần áo trước giờ của anh, cái đắt nhất cũng chỉ tầm năm sáu trăm.

Cô bạn tôi cũng thấy được giá, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt từ trêu chọc dần chuyển thành nghi hoặc.

Cô ấy hé miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

07

Chủ nhật, đúng như đã hẹn, tôi và Cung Thao đưa con gái đến công viên giải trí.

Thật ra từ lâu rồi Cung Thao đã hứa với con gái, chỉ là mãi không sắp xếp được thời gian.

Ước mơ bao tháng của con cuối cùng cũng thành hiện thực, hôm nay bé vui vẻ đến lạ thường.

Cung Thao chơi cùng con từ vòng quay ngựa gỗ, tàu hoa anh đào mini đến ngôi nhà kẹo ngọt.

Suốt cả quá trình anh rất kiên nhẫn, giúp con đeo túi đeo chéo và bình nước nhỏ, con đi mệt thì anh bế bồng lên.

Những bà mẹ đang đưa con chơi ở gần đó đều nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ.