03
Tôi quay phắt lại.
Chắc chắn giọng nói đó phát ra từ trong phòng thí nghiệm.
Tôi quay lại.
Vừa đến cửa, liền thấy cô gái kia cười với tôi, trông có phần ngại ngùng.
“Em xin lỗi cô Dương, thầy Cung bình thường rất gần gũi với bọn em, hay đùa vui với sinh viên, nên tụi em hay gọi thầy là ‘lão Cung’ cho vui thôi…”
Nghe vậy, sắc mặt Cung Thao trở nên nghiêm túc.
“Trước mặt cô chủ nhiệm của em mà còn cười đùa như vậy? Lần sau không được thế nữa!”
Cô gái kia lập tức chỉnh lại biểu cảm, khẽ lè lưỡi như không dám cãi.
Không khí trong phòng thí nghiệm bỗng chốc trở nên yên ắng.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thôi được rồi, lần sau chú ý là được.”
Cô gái nhìn tôi đầy biết ơn:
“Cảm ơn cô Dương, nếu cô hiểu nhầm thì chắc thầy Cung lôi em ra xử luôn mất.”
Tôi gật đầu.
Vì đang vội nên tôi cũng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trên đường đi, tôi không kìm được mà nhớ lại cảnh vừa rồi.
Bản năng của người nhiều năm làm việc trực tiếp với sinh viên khiến tôi có một linh cảm rõ ràng.
Mối quan hệ giữa Cung Thao và cô gái ấy… không giống kiểu thầy trò thông thường.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng tôi.
Nhưng nghĩ lại,
Tám năm hôn nhân, tôi hiểu rõ Cung Thao không phải người không biết chừng mực.
Trong giới học thuật, anh ấy cũng thuộc kiểu “ngoại hình nổi bật”.
Cao ráo, lạnh lùng, không hề có chút nào vẻ bóng nhẫy của đàn ông trung niên.
Lúc tôi mới vào trường, để tránh điều tiếng, hai đứa còn không công khai quan hệ.
Hồi đó anh theo đuổi tôi, xung quanh cũng có không ít người để ý đến anh.
Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, lịch sự mà xa cách, chưa bao giờ vượt giới hạn.
Anh khiến tôi vô cùng yên tâm.
Sau khi kết hôn, anh cũng là hình mẫu người chồng, người cha trong mắt mọi người.
Chúng tôi không chỉ là vợ chồng, mà còn là bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp.
Cho nên, chỉ một tiếng gọi “lão Cung” của cô gái kia,
Cũng chưa đủ để khiến tôi lập tức nghi ngờ quan hệ giữa họ.
Chiều tôi có dạy cả buổi, lịch giảng kín mít khiến tôi không có thời gian nghĩ thêm về chuyện sáng nay.
Tan tiết, đi ngang qua văn phòng của Cung Thao,
Tình cờ phát hiện trên cửa văn phòng của anh ấy không biết từ khi nào đã treo một tấm bảng.
Tấm bảng đỏ, trên đó viết bốn chữ: “Xin đừng làm phiền.”
04
Tôi có chút ngạc nhiên.
Trong trí nhớ của tôi, cửa văn phòng của Cung Thao hầu như lúc nào cũng mở hoặc chỉ khép hờ.
Tôi lật mặt còn lại của tấm bảng.
Thấy mặt kia là màu xanh, trên đó ghi: “Gõ cửa rồi hãy vào”.
Khi tôi còn đang do dự có nên gõ cửa hay không, điện thoại đột nhiên rung lên — là cuộc gọi từ viện trưởng.
Tôi vội vàng nghe máy, rồi đi thẳng đến văn phòng viện trưởng.
Tôi báo cáo tiến độ hiện tại của dự án với ông ấy.
Sau khi nghe xong, viện trưởng giãn mày, tỏ vẻ rất hài lòng và đầy kỳ vọng.
“Tiểu Dương này, dự án này quan trọng với viện lắm, sắp đến giai đoạn hoàn tất rồi. Tôi thấy phần dữ liệu cốt lõi do em phụ trách, cố gắng lên nhé. Năm nay viện có một suất phó giáo sư, em có cơ hội đấy.”
“Tôi cảm ơn thầy, tôi sẽ cố gắng hết sức.” — tôi gật đầu, trong lòng cũng đầy quyết tâm.
Ở trường tôi, lương cơ bản và phụ cấp chức vụ của phó giáo sư cao hơn giảng viên đến 20%.
Chưa kể tiền tiết dạy và các khoản thưởng nghiên cứu nữa.
Mấy năm liền, thành tích giảng dạy, mức độ hài lòng của sinh viên và kết quả thi đấu của học trò tôi đều đứng top trong viện.
Nếu năm nay có thêm điểm cộng từ nghiên cứu, tôi tự tin cơ hội của mình không hề nhỏ.
…
Khi tôi mang bánh kem về đến nhà, Cung Thao đã tất bật trong bếp.
Con gái chạy lon ton đến ôm lấy tôi, chiếc kẹp tóc hình dâu tây trên đầu khiến bé trông đáng yêu lạ thường.
“Bé con, sinh nhật vui vẻ nha!” — tôi véo mũi con bé, cười nói.
Đặt bánh xuống, tôi vội vàng vào bếp giúp một tay.
Cung Thao thấy tôi thì mỉm cười rạng rỡ:
“Em về rồi à. Để anh làm là được, dạo này em vất vả rồi, ra ngoài nghỉ một chút đi.”
Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại:
“Vậy anh chịu khó rồi, hôm nay em rửa bát.”
Cung Thao nấu một bàn đầy món ngon — có cánh gà coca và sườn rim mơ mà con gái rất thích,
Cũng có cải luộc chấm và canh chua cay đúng khẩu vị của tôi.
Trước khi ăn, anh ấy lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh bàn đồ ăn.
Tôi không kìm được mà nhìn anh một cái.
Từ trước đến giờ, quen biết anh bao năm, anh vốn rất ghét chụp ảnh.
Hồi còn yêu nhau, anh còn hay trêu tôi:
“Ăn bữa cơm cũng phải chụp à, không thấy phiền sao?!”
Có vẻ nhận ra ánh mắt tôi, Cung Thao cười như không có chuyện gì:
“Bé con sinh nhật mà, lưu lại kỷ niệm một chút.”
Nghe anh nói vậy, bao nghi ngờ trong tôi chợt tan biến.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật con gái.
Hy vọng sau này, khi con bé lớn lên nhìn lại những bức ảnh này, sẽ nhớ đến khoảnh khắc bình dị và hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác thấy xúc động.
Không biết từ lúc nào, anh đã thay đổi nhiều đến vậy — vì con gái.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi thoáng thấy anh lặng lẽ mở WeChat,
Gửi những bức ảnh vừa chụp — cho ai đó.