“Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.”
“Chuyện quan trọng phải nói ba lần.”
“Vậy thì chuyện này là sao?”
Tôi chỉ vào cái tên Bluetooth “Check-in lần 100” chất vấn anh.
Không khí trong xe lạnh đến mức gần như có thể ngưng tụ thành nước.
“Ý em là… tất cả những chuyện vừa rồi là vì em nghi ngờ anh à?”
Nói xong, anh ta đẩy kính lên, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Tôi cũng chẳng phải kiểu giấu đầu hở đuôi, liền thẳng thắn nói rõ mọi chuyện:
“Lê Diệu, ‘check-in’ là chuyện riêng tư nhất giữa anh và em.”
“Bluetooth đó không phải của em, nhưng người ngồi ghế phụ cạnh anh và còn kết nối được bluetooth với cái tên như vậy… là đang tuyên chiến với em đúng không?”
Tôi không biết mình phải siết chặt hai tay đến mức nào mới có thể ngăn được nước mắt không rơi ra.
Thế nhưng Lê Diệu lại chẳng có biểu hiện gì giống như một người bị bắt quả tang. Ngược lại, anh ta rất bình tĩnh, mở điện thoại, tìm một lúc rồi bấm gọi một số lạ.
“Được thôi, muốn tuyên chiến phải không.”
Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi chỉ muốn biết sự thật, liền vươn tay định giật lấy điện thoại của anh.
Nhưng đúng lúc đó, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Alo, anh Diệu ạ? Có gì dặn dò không?”
“Lại có vấn đề gì với hệ thống âm thanh xe à?”
Một giọng đàn ông vang lên qua loa.
Lê Diệu liếc nhìn tôi, rồi bật loa ngoài.
“Ờ, vợ anh… vợ anh hỏi là sửa ở gara nào đấy, thấy sửa tốt quá nên muốn giới thiệu mấy người bạn mê xe đến.”
“Bluetooth ‘Check-in lần 100’ là của cậu à? Nếu không cần nữa thì anh xóa luôn nha.”
Lê Diệu vừa dứt lời, bên kia lập tức đáp lại rất cung kính:
“Dạ đúng, đúng ạ, xóa đi là được rồi, cảm ơn chị dâu giùm em nhé. Tháng trước nhờ anh Diệu giúp em có thêm khách, xe của anh đúng là chiếc thứ 100 em sửa xong…”
Sự nghi ngờ của tôi khiến Lê Diệu thấy tổn thương.
Chiều hôm đó về nhà, anh không nói với tôi thêm lời nào, chỉ im lặng tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Còn tôi, lăn qua lăn lại trên giường cả đêm cũng không sao ngủ nổi, cứ lặp đi lặp lại đọc lại hết lịch sử trò chuyện giữa tôi với tài khoản DS.
Toàn bộ đều là những tìm kiếm về cách rút lui an toàn khỏi một cuộc hôn nhân có người thứ ba.
Tôi cũng mệt rồi.
4
Dạ dày là cơ quan biểu hiện cảm xúc.
Câu này chính là Lê Diệu từng nói với tôi.
Mỗi lần hai đứa cãi nhau, cuối cùng anh đều vì sợ tôi bỏ bữa mà chịu thua trước.
Sáng nay anh đau dạ dày, chưa ăn sáng đã vội đến công ty.
Lần gần nhất tôi đến công ty anh cũng đã là hai tháng trước. Hình như công ty xảy ra vài thay đổi nhỏ.
Trên đường đi đến phòng làm việc của anh, ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi mang theo cả trăm tầng hàm ý.
Thậm chí còn có hai người, khi tôi bước qua thì vội cúi đầu thì thầm gì đó với nhau.
Bàn làm việc của Tô Ni Á đặt ngay bên ngoài phòng tổng giám đốc. Tôi nhìn thấy bàn của cô ta trống trơn, chỉ có một bó hoa lan chuông trông rất đẹp đặt trên bàn.
Tôi gõ nhẹ hai tiếng vào cửa, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Lê Diệu, giọng mang vẻ bực bội:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền tôi vào giờ này!”
Chắc lại đang cãi cọ với ai.
Tôi thấy cửa không khóa nên nhẹ nhàng đẩy vào.
Lê Diệu ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, cả người thẳng đơ.
Anh ta hơi cau mày:
“Sao em không báo trước đã đến?”
Tôi giơ chiếc hộp giữ nhiệt đã chuẩn bị từ sớm lên.
“Sáng nay anh đau dạ dày, chẳng phải còn chưa ăn gì sao? Em nấu ít cháo cho anh.”
“Tiện mang theo thuốc dạ dày nữa.”
“Lâu rồi không ghé công ty anh, thấy cũng nhiều gương mặt mới đó.”
“Vừa rồi anh nổi giận với ai thế?”
Vừa nói, tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh, mở nắp hộp ra múc cháo cho anh.
Lê Diệu day trán, lông mày nhíu lại, phát ra mấy tiếng trầm khàn khó chịu từ cổ họng.
“Người ra vào thay đổi nhiều, anh cũng từng bảo em đến công ty làm cùng anh, nhưng em không chịu.”
Tôi thấy mặt anh hơi đỏ, trán rịn mồ hôi, bèn đưa tay lên định kiểm tra nhiệt độ.
Anh đột ngột kéo ghế lại gần:
“Ăn vài muỗng cháo là ổn thôi, không sao cả.”
Tôi đẩy hộp cháo về phía anh, vô tình liếc thấy lọ hoa đặt ở góc bàn – vẫn là những nhành lan chuông nhỏ giống hệt trên bàn của Tô Ni Á.
Lê Diệu từ trước đến nay không thích các loại hoa có mùi thơm nồng, nên nhà tôi chỉ toàn trồng cây xanh.
Tôi hỏi:
“Sao em không thấy Tô Ni Á đâu nhỉ?”
Lê Diệu vừa khuấy cháo, vừa nuốt xuống, khàn giọng đáp:
“Chắc nghỉ trưa sớm, xuống nhà ăn rồi.”
Giọng nói của anh khản đặc, mệt mỏi hiện rõ.
“Vậy anh nhớ uống thuốc nha, tranh thủ nghỉ một chút đi, trông anh có vẻ mệt lắm.”
Anh nhìn tôi cười gượng gạo, mang theo chút áy náy.
Khi tôi đẩy cửa ra về, vẫn không quên ngoái lại nhìn quanh văn phòng của anh một lượt.
Rèm cửa thả xuống, đèn cũng được vặn mờ.
Vừa bước vào thang máy, tôi mới phát hiện để quên chìa khóa xe trong phòng anh. Vội vàng đưa tay chặn cửa thang máy đang khép lại.
Và đúng lúc đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc – mái tóc đỏ đặc trưng – bước ra từ văn phòng của Lê Diệu.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa thang bộ đóng sập lại, tôi nhìn rõ vệt son mờ còn vương bên khóe môi cô ta.
Tầng này chỉ có duy nhất một phòng làm việc – là văn phòng tổng giám đốc của Lê Diệu.
Trong văn phòng không hề có phòng phụ hay giường nghỉ. Một người lớn như vậy thì trốn ở đâu được?
Tôi bắt đầu lục tìm mọi khả năng trong đầu.
Phong cách văn phòng của Lê Diệu là kiểu “wabi-sabi” tối giản, từ màu sắc đến bày biện đều cực kỳ đơn giản.
Trong cả văn phòng rộng lớn, ngoài bộ sofa tiếp khách thì chỉ có một chiếc bàn làm việc thật lớn.
Một chiếc bàn làm việc thật lớn.
Rất lớn.
Rất lớn.
Lớn đến mức… đủ để giấu một người nhỏ con như Tô Ni Á bên dưới.
5
Thấy tôi quay lại lần nữa, gương mặt Lê Diệu lộ rõ sự thả lỏng hơn trước.
Biểu cảm đó, chính là kiểu ánh mắt chỉ có sau “giây phút thăng hoa”.
Tôi đã nhìn thấy… 99 lần.
Tôi nhặt chìa khóa xe lên, nhẹ nhàng bước tới bên anh, cố tỏ ra bình tĩnh, đặt tay lên vai anh.
Rướn người, thì thầm bên tai anh.
Nóng ran.
“Chồng à, đợt hoạt động cổ vũ sĩ tử thi đại học xong rồi, em muốn tặng anh một món quà đặc biệt.”
Lê Diệu mân mê tay tôi.
“Hình như hôm đó thành phố tổ chức hội nghị ở Hải Thành…”
“Em sẽ lo hết.”
Chưa để anh nói hết câu, tôi đã lên tiếng chặn lại.
Tôi không hề có ý định thương lượng gì với Lê Diệu nữa.
Anh ta định quay sang hôn tôi, nhưng tôi nghiêng đầu né tránh.
Tôi bắt đầu thấy phản cảm với kiểu dịu dàng rẻ tiền đó.
Chỉ còn lại… cảm giác buồn nôn.