15
Tiệc cuối năm của công ty Chu Dịch được tổ chức rất hoành tráng.
Có hơn hai mươi bàn, và Lâm Noãn Noãn ngồi cùng bàn với Chu Dịch.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi quay sang nói với Chu Dịch:
“Ê, vợ anh trông sao mà sắc mặt tệ thế này, có phải dạo này anh bỏ bê người ta không?”
Chu Dịch liếc nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua chút thương xót:
“Cô nói linh tinh gì đấy, tôi ngày nào chẳng nấu đồ ngon cho vợ tôi.”
Lâm Noãn Noãn cười tít mắt:
“Đúng đúng, hai người tình cảm quá mà, chỉ có tôi là cô đơn, chẳng ai yêu, mọi người nói có phải không?”
Cả bàn người cười ầm lên.
Những đồng nghiệp của Chu Dịch, mấy năm trước tôi cũng đã gặp qua.
Nhưng bây giờ, từ ánh mắt họ, tôi lại nhìn thấy sự thương hại.
Họ đang thương hại tôi.
Xem ra, chuyện của Chu Dịch và Lâm Noãn Noãn trong công ty có lẽ không ít người đã biết.
Khi cảm giác có ai đó nhẹ nhàng đá vào chân mình, tôi cúi đầu nhìn xuống.
Thấy một chiếc giày cao gót đang cọ nhẹ vào chân Chu Dịch.
Còn Chu Dịch, vẫn bình thản rót cho tôi một ly nước, nghiêm túc nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh.
Còn những gì xảy ra dưới gầm bàn.
Tôi giả vờ như không biết.
16
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, như thường lệ, lãnh đạo công ty sẽ phát biểu.
Khi lãnh đạo chuẩn bị lên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu về những thành tích công ty đạt được trong năm qua.
Nhưng khi slide trình chiếu mở lên, thứ hiện ra lại là một đoạn video.
Trong video, một đôi nam nữ bước vào phòng, rồi quấn lấy nhau, lăn từ cửa vào đến ghế sofa.
Kèm theo đó là những lời thoại không đứng đắn, và từng món quần áo của họ bị tháo xuống.
Khi giọng người phụ nữ vang lên, tất cả mọi người gần như đồng loạt quay sang nhìn Lâm Noãn Noãn.
Thậm chí có người còn phấn khích lấy điện thoại ra quay lại màn hình.
Lâm Noãn Noãn, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình, bất ngờ hét lên một tiếng, rồi theo phản xạ trốn vào lòng Chu Dịch.
Chu Dịch lại không thèm liếc cô ta lấy một cái, ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía tôi, đôi môi run rẩy.
“Vợ… vợ à, không phải như em nghĩ đâu…”
Tôi từ từ đứng dậy, cầm ly rượu vang trên bàn đổ thẳng lên đầu Chu Dịch.
“Vợ?”
Tôi xách túi rời khỏi khách sạn.
Gió lạnh ùa vào mặt, tôi kéo chặt chiếc áo khoác trên người.
Kết hôn nhiều năm như vậy, tôi luôn thấu hiểu những khó khăn của Chu Dịch.
Vì vậy, tôi đã dẹp bỏ những góc cạnh trong tính cách của mình, chỉ sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta.
Nhưng có lẽ vì tôi chiều chuộng Chu Dịch quá lâu, nên anh ta đã quên chúng tôi gặp nhau thế nào.
Tôi vẫn nhớ khi đó, tôi và anh ta vừa được phân vào cùng một lớp.
Cậu bạn ngồi sau lưng tôi thường xuyên giật tóc tôi, hoặc khi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi thì lén kéo ghế của tôi ra.
Ban đầu, tôi nhịn hết.
Cho đến khi cậu ta cắt tóc tôi được nửa chừng, tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi đổ cả lọ keo dán lên tóc cậu ta, rồi thẳng tay tát cho mấy cái.
Cậu ta bị tôi đánh đến ngây người.
Đến khi hoàn hồn, cậu ta liền xông vào đánh nhau với tôi.
Sau đó, cả hai đều bị gọi phụ huynh.
Nhờ Chu Dịch đứng ra làm chứng rằng cậu ta đã nhiều lần quấy rối tôi trong giờ học, tôi mới không bị nhà trường kỷ luật.
Còn cậu ta thì vì tóc dính đầy keo, buộc phải cạo trọc.
Sau đó, Chu Dịch nói với tôi:
“Anh chưa từng thấy cô gái nào mạnh mẽ như em.”
“Anh thật sự yêu chết cái tính cách này của em.”
17
Về đến nhà, tôi đặt tờ giấy chứng nhận phá thai của bệnh viện lên bàn ăn trong phòng khách.
Rồi xách vali đi du lịch xa.
Chu Dịch liên tục nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ta đã sai.
Anh ta tìm tôi khắp nơi.
Còn tôi, chỉ trả lời hai chữ:
Ly hôn.
Chu Dịch không đồng ý, liền nhờ bố mẹ anh ta đứng ra thuyết phục tôi.
Mẹ chồng nhắn tin cho tôi, nói rằng Chu Dịch quả thực đã sai.
Nhưng đó chỉ là “một sai lầm mà người đàn ông nào cũng có thể phạm phải.”
Bố mẹ tôi khi biết chuyện Chu Dịch ngoại tình, ban đầu rất tức giận.
Nhưng khi Chu Dịch đề nghị, anh ta sẽ chuyển tên nhà và xe sang cho tôi, đồng thời giao toàn bộ thẻ lương cho tôi quản lý.
Bố mẹ tôi bắt đầu do dự.
Họ cho rằng ly hôn không hay ho gì.
Hơn nữa, Chu Dịch đã nhận ra lỗi lầm, liệu tôi có thể tha thứ cho anh ta không?
Tôi không mong bất kỳ ai có thể thấu hiểu tôi.
Nhưng cảm giác cô độc, không có ai đứng về phía mình, thậm chí cả bố mẹ cũng không hiểu được tôi.
Thật sự rất đau lòng.
Trong bốn, năm ngày tiếp theo, Chu Dịch vẫn cố gắng đủ mọi cách để xin lỗi.
Nhưng tôi đã không còn muốn chờ đợi nữa.
Tôi nhắn cho anh ta một tin.
Tôi nói rằng, nếu anh ta không đồng ý ly hôn, tôi sẽ gửi những đoạn video đó đến họ hàng của anh ta.
Chu Dịch vừa mới bị công ty sa thải.
Nếu chuyện này lan ra họ hàng, anh ta chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để sống.
Cuối cùng, anh ta đồng ý ly hôn.
Khi đến bước phân chia tài sản, chúng tôi lại nảy sinh mâu thuẫn.
Theo tôi, ngôi nhà tuy đứng tên Chu Dịch, nhưng là tài sản chung sau hôn nhân.
Tôi không muốn chiếm lợi từ anh ta, chỉ chia đôi là được.
Còn 120 triệu đồng tiền tiết kiệm, tôi muốn 100 triệu.
Nhưng mẹ anh ta không đồng ý.
Bà nói rằng ngôi nhà không đứng tên tôi, vậy nó không thuộc về tôi.
Hơn nữa, khoản vay thế chấp nhà đều do Chu Dịch trả, nên tôi không có quyền chia căn nhà đó.
Cuối cùng, tôi phải nhờ đến luật sư và cảnh báo Chu Dịch thêm lần nữa.
Nếu anh ta không muốn chia tay trong êm đẹp, đừng trách tôi làm căng.
Chu Dịch lúc đó mới dàn xếp mẹ mình.
Theo thỏa thuận:
Ngôi nhà, tôi sẽ chuyển một nửa giá trị căn nhà cho anh ta.
Tiền tiết kiệm, tôi lấy 100 triệu.
Chiếc xe thuộc về anh ta, nhưng anh ta phải chuyển khoản tiền đặt cọc và những tháng đã trả cho tôi.
Những khoản trả góp xe sau này, anh ta tự lo.
Tôi không phản đối gì thêm về phân chia tài sản.
18
Sau khi ly hôn, tôi rao bán ngôi nhà đó lên mạng.
Còn tôi, đặt vé máy bay đi Hải Nam.
Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, tôi chợt nhớ lại lời Chu Dịch từng nói trước khi mua xe.
“Chúng ta mua xe, cũng có thể tiện đưa đón em đi làm.”
19
Tôi từng nghĩ, mua một chiếc xe là để thuận tiện cho chính mình.
Nhưng không ngờ, nó lại trở thành khởi đầu cho sự đổ vỡ trong hôn nhân của tôi.
Chu Dịch lại lợi dụng khoảng thời gian đưa đón đi làm để lén lút với đồng nghiệp.
Nhưng cũng nhờ chiếc xe này, tôi đã nhìn rõ bản chất của Chu Dịch.
Nếu không có chiếc xe đó, tôi không biết khi nào mới nhận ra sự thật này.
Nếu đợi đến khi có con rồi chuyện này xảy ra, liệu tôi có thể nhẫn nhịn, giả vờ không thấy?
Hay tôi vẫn có đủ dũng khí để rời đi như bây giờ?
Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.
Vì cuộc sống mới của tôi, đã bắt đầu từ bước chân này.
(Hết)