10

Vừa mở cửa, tôi thấy Chu Dịch ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên bàn bày vài món ăn.

Thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

Chu Dịch định nói gì đó với vẻ mặt khó chịu, nhưng rồi tiến đến nói:

“Em về rồi? Mau ăn cơm đi, anh làm mấy món em thích.”

Tôi nhìn món “được cho là” tôi thích – đùi gà và kim chi cay, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Tôi ăn rồi, anh ăn đi.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Chu Dịch trở nên khó coi.

“Ôn Nhiễm! Em lại làm loạn cái gì thế?

“Chỉ vì hôm qua anh chở một cô đồng nghiệp mà em làm ầm lên không ngừng? Em rốt cuộc muốn gì đây?”

Tôi cười lạnh:

“Chu Dịch, anh nghĩ việc chỉ là chở cô đồng nghiệp đơn giản vậy sao?

“Anh không nhìn thấy cô ta đã khiêu khích tôi bao nhiêu lần à? Nhưng mỗi lần như vậy, anh đang làm gì?”

“Anh có thể làm gì? Anh đã nói rồi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường. Trong đầu em rốt cuộc nghĩ gì thế?”

Chu Dịch đá mạnh vào ghế, chiếc ghế đổ ầm xuống sàn.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Chu Dịch, người nói sẽ không chở cô đồng nghiệp nữa là anh.

“Người liên tục hứa hẹn với tôi cũng là anh.

“Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi.”

“Ngôi nhà chúng ta cùng mua đứng tên anh, chiếc xe chúng ta cùng mua cũng là của anh.

Thậm chí tôi chưa từng được lái xe một lần nào, còn anh ngày ngày lái xe đi làm, đưa đón đồng nghiệp nữ.

Vậy mà anh nói tôi vô lý sao?”

Tôi tránh ánh mắt của Chu Dịch, đóng sầm cửa phòng khách.

Nằm trên giường, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng mông lung.

Tôi không hiểu sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Hay là, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Chu Dịch?

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại.

Mở lên xem, là tin nhắn của Chu Dịch hỏi tôi đã nhận lương chưa.

Tại sao đến giờ vẫn chưa chuyển tiền cho anh ta.

Sắc mặt tôi lạnh lại, chỉ thấy lòng mệt mỏi.

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ thẳng đến sáng.

Sáng hôm sau, tôi cứ tưởng Chu Dịch đã ra ngoài, nhưng lại thấy bữa sáng được bày sẵn trên bàn.

Hơn nữa, Chu Dịch, người lẽ ra đã ra ngoài, vẫn còn ở nhà.

Thấy tôi, anh ta như không có chuyện gì xảy ra, bưng một ly sữa đến trước mặt tôi.

“Em dậy rồi à? Anh làm sẵn bữa sáng, mau lại ăn đi.

“Ăn xong anh đưa em đi làm.”

Nhìn Chu Dịch ân cần như vậy, tôi chợt nhớ ra.

Có vẻ như đã rất lâu rồi tôi không được ăn bữa sáng anh ấy làm.

Nhưng ngay cả lúc này, tôi cũng không phân biệt được.

Liệu anh ấy làm vậy vì thương tôi vất vả đi làm?

Hay là, vì tôi chưa chuyển lương cho anh ta, nên anh ta lo lắng.

11

Thật ra mà nói, lương của tôi cao hơn Chu Dịch vài triệu.

Lương của anh ta, sau khi trừ tiền nhà và gửi 3 triệu cho bố mẹ, gần như chẳng còn bao nhiêu.

Bây giờ, tiền trả góp xe và chi phí sinh hoạt hàng ngày, phần lớn đều do tôi lo liệu.

Nếu tôi không chuyển lương như thường lệ, chắc chắn anh ta sẽ không đủ xoay xở.

Tôi liếc nhìn Chu Dịch, xách túi rời khỏi nhà.

“Vợ, chờ anh với!” Chu Dịch cởi tạp dề, vội vàng chạy theo.

Trên đường anh ta đưa tôi đi làm, Chu Dịch liên tục tìm cách bắt chuyện với tôi.

Tôi chỉ im lặng lắng nghe, không đáp lại.

Những ngày sau đó, Chu Dịch dường như đã thay đổi.

Mỗi ngày anh đều làm bữa sáng, đưa đón tôi đi làm đúng giờ.

Ngoại trừ những lần tăng ca, anh luôn ở nhà.

Mở điện thoại ra, tôi cũng không còn thấy chiếc xe của nhà mình đến khu chung cư của Lâm Noãn Noãn nữa.

Tôi nghĩ chuyện này xem như đã qua.

Tôi có thể cảm nhận được, dù không nói ra, nhưng Chu Dịch dường như thực sự nhận ra lỗi lầm của mình.

Thậm chí hôm qua mẹ chồng tôi còn gọi điện, hỏi có phải vợ chồng tôi gặp chuyện gì không.

Vì tháng này Chu Dịch chưa gửi tiền sinh hoạt về nhà.

Tôi tự hỏi, có phải tôi không nên ép Chu Dịch như vậy.

Dù sao, mọi chi tiêu trong nhà đều được tính toán kỹ lưỡng.

Nếu tôi không đưa lương, Chu Dịch chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Hơn nữa, tôi đã mang thai.

Chu Dịch cũng không phạm sai lầm gì quá lớn.

Nếu thật sự ly hôn, con cái sẽ thế nào đây?

Khi tôi bắt đầu mềm lòng, bất chợt nhìn thấy một khoản thanh toán lớn trên tài khoản Taobao của Chu Dịch.

Đó là một chiếc túi Chanel, giá 69 triệu.

Máy tính ở nhà gần như chỉ có Chu Dịch sử dụng, tôi hiếm khi dùng đến.

Hôm nay tôi vừa nhận được một báo cáo từ đồng nghiệp, nhờ tôi sửa gấp.

Vì không mang laptop về nhà, tôi mới mở máy tính ở nhà để xử lý.

Nhưng khi tôi nhấn vào địa chỉ giao hàng, phát hiện địa chỉ đó chính là khu chung cư của Lâm Noãn Noãn.

Và thời gian đặt hàng là ba ngày trước.

Đúng lúc này, một thông báo từ Taobao bất ngờ hiện lên.

[Chào bạn thân mến, thiệp chúc mừng ‘Ba tháng vui vẻ’ mà bạn yêu cầu ghi chú đã được gửi kèm quà. Vui lòng đánh giá sau khi nhận được nhé!]

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình máy tính, cảm giác như không thể thở nổi.

Ba tháng.

“Ba tháng” là ý gì?

Tôi nhớ lại đêm hôm đó, khi Chu Dịch nổi giận bỏ đi và mãi đến nửa đêm mới về.

Trên người anh ta lúc đó có mùi nước hoa đậm đặc.

Nếu không tiếp xúc gần gũi, mùi hương ấy làm sao có thể bám dai như vậy?

Khi tôi còn đang ngẩn người, thấy có ai đó đã trả lời tin nhắn từ dịch vụ khách hàng Taobao.

[Cảm ơn nhé.]

Là Chu Dịch.

Chu Dịch dùng điện thoại của mình để trả lời.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, liền nhanh chóng tắt máy tính và đi vào phòng tắm.

“Vợ ơi, anh về rồi!”

Là Chu Dịch.

“Em đói chưa? Anh đi nấu cơm, xong ngay đây!”

Tôi bước ra từ phòng tắm, lạnh lùng nhìn Chu Dịch đang bận rộn trong bếp.

Người đàn ông trông có vẻ rất chăm lo cho gia đình này, hóa ra lại ngoại tình.

Tôi kìm nén cảm giác muốn xé anh ta ra thành từng mảnh, quay về phòng lấy chiếc điện thoại dự phòng.

Tôi có linh cảm, chiếc túi mà Chu Dịch mua cho Lâm Noãn Noãn hôm nay đã được giao.

Chắc chắn anh ta sẽ tìm cách ra ngoài để mang nó đi.

Nhân lúc Chu Dịch còn đang trong bếp, tôi bật điện thoại dự phòng, chuyển sang chế độ im lặng.

Sau đó, tôi mở ứng dụng ghi âm và đặt chiếc điện thoại dưới ghế lái trong xe.

Khi quay về nhà, Chu Dịch vừa dọn xong bữa tối.

“Vợ ơi, lại đây, đây là món cua em thích. Để anh bóc cho em.”

Tôi nhìn kỹ Chu Dịch đang cẩn thận tách từng miếng thịt cua, từng chút một đặt vào bát của tôi.

Nhìn anh ta như thể trong mắt chỉ có mình tôi, tôi chỉ thấy anh ta diễn thật quá giỏi.

Trong bữa ăn, điện thoại của Chu Dịch rung lên ba lần.

Đến lần thứ tư, khi tôi ngẩng đầu nhìn, anh ta lúng túng tắt tiếng điện thoại.

“Là cuộc gọi quảng cáo thôi, quảng cáo thôi mà.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục ăn.

Sau bữa tối, tôi ngồi trong phòng khách xem TV.

Chu Dịch dọn dẹp xong bếp, loay hoay một lúc rồi đi đến chỗ tôi.

“Vợ ơi, anh ra ngoài tập thể dục chút.

“Em muốn ăn gì thì nói nhé, anh sẽ mang về cho em.”

Tôi vẫn nhìn vào màn hình TV, khẽ gật đầu.

Tôi thấy Chu Dịch thay đồ, xịt nước hoa, rồi mở cửa bước ra ngoài.

12

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới quay đầu nhìn cánh cửa đã khép chặt.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là một lần chở đồng nghiệp bình thường, không ngờ rằng Chu Dịch và Lâm Noãn Noãn lại có mối quan hệ không thể chấp nhận được.

Tôi nghĩ đến những tháng ngày tôi phải bóp chặt chi tiêu, không được tiêu quá 2 triệu đồng.

Nghĩ đến lần trước, chỉ vì tôi ăn một bữa đồ Nhật hơn 100 nghìn mà Chu Dịch nhắn tin liên tục.

Lại nghĩ đến hôm nay, anh ta mua chiếc túi Chanel gần 70 triệu cho Lâm Noãn Noãn, tôi giận đến phát run.

Đó mới chỉ là những gì tôi nhìn thấy, còn những gì tôi chưa nhìn thấy thì sao?

Chu Dịch vẫn chưa quay về.

Nhưng tôi thấy xe nhà mình đã đỗ ở khu chung cư của Lâm Noãn Noãn.

Có lẽ Chu Dịch nghĩ rằng chuyện đó đã qua, nên gần đây anh ta lại bắt đầu ra ngoài thường xuyên.

Thậm chí, xe cũng đã vài lần dừng dưới tòa nhà của Lâm Noãn Noãn.

Tôi không nói gì, anh ta liền nghĩ tôi không biết chuyện.

Chu Dịch về nhà lúc hơn 11 giờ đêm.

Về nhà với vẻ mặt tươi cười, thậm chí.

Tôi lại ngửi thấy mùi sữa tắm và hương nước hoa nhè nhẹ trên người anh ta.

Về nhà, Chu Dịch có vẻ rất vui, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của tôi.

Anh ta thậm chí còn rửa sạch chùm cherry và cam mang về.

Hơn nửa tiếng sau, tôi quay về phòng thì thấy Chu Dịch đã ngủ say.

Lúc này tôi mới mở cửa đi xuống tầng hầm lấy chiếc điện thoại.

Điện thoại đã hết pin.

Tôi quay về phòng khách, khóa trái cửa rồi cắm sạc điện thoại.

Khi sạc điện thoại, tay tôi run đến mức không thể cắm đúng dây vào cổng.

Phải thử vài lần mới cắm được.

Khi điện thoại tự động bật nguồn, tôi cảm giác như một phạm nhân đã biết trước tội trạng, đang ngồi chờ bản án được tuyên.

Sự thật chứng minh, Chu Dịch thực sự ngoại tình.

13

Khi mở cửa xe, anh ta đang nói chuyện điện thoại.

“Em yêu, anh đang qua tìm em đây.”

Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến Chu Dịch cười, rồi đáp:

“Khách sạn anh đặt xong rồi, anh đến ngay đây!”

Từ lúc xe lăn bánh đến khi tới khu của Lâm Noãn Noãn, anh ta vẫn chưa tắt máy.

Khi Lâm Noãn Noãn lên xe, hai người ôm chầm lấy nhau, không chờ nổi mà hôn nhau ngay lập tức.

“Giờ này anh ra ngoài, vợ anh không nghi ngờ sao?” Lâm Noãn Noãn vừa hôn vừa hỏi.

“Vợ anh đang xem TV mà. Thích cái túi hôm nay không?”

Cô gái cười ngọt ngào: “Thích chứ—”

Sau đó, xe dường như đã đến khách sạn.

Hai người xuống xe, đoạn ghi âm sau đó không còn tiếng gì nữa.

Nhưng chừng đó đã đủ rồi.

Tôi lưu đoạn ghi âm lại, rồi mở cửa đi vào phòng ngủ chính.

Chu Dịch vẫn ngủ say.

Nhìn người đàn ông mà tôi đã từng nghĩ rằng có thể đi từ bộ đồng phục đến chiếc váy cưới cùng tôi cả đời.

Nước mắt tôi không thể nào kìm lại được, cứ thế tuôn rơi.

14

Ngày hôm sau, tôi lên mạng đặt một chiếc bút ghi âm pin siêu lâu và đặt trong xe.

Tôi cũng lắp một chiếc camera giấu kín trong nhà.

Tôi nói với Chu Dịch rằng tôi phải đi công tác ba ngày.

Khi nghe tôi nói, khuôn mặt Chu Dịch thoáng hiện vẻ vui mừng.

Sau khi đưa tôi ra sân bay, anh ta liền rời đi.

Còn tôi, lại bắt taxi từ sân bay đến thẳng bệnh viện.

Tôi đã đặt lịch hẹn để làm phẫu thuật phá thai hôm nay.

Tối đó, về khách sạn, tôi mở điện thoại lên thì thấy ngay chiều nay, Chu Dịch đã vội vàng đưa cô ta về nhà.

Vừa bước vào cửa, hai người đã hôn nhau cuồng nhiệt.

Lâm Noãn Noãn ôm cổ Chu Dịch, trêu chọc:

“Vợ vừa đi công tác, anh đã vội vã mang người ta về nhà rồi.”

Cô ta cười: “Vợ anh biết không đấy?”

Chu Dịch vừa hành động vừa lao vào cô ta.

“Chính vì ở nhà mới kích thích chứ.

“Em ngủ với chồng cô ta, trên chính chiếc giường của cô ta, không phải rất thú vị sao, hả?”

Hai người nhanh chóng trần trụi từ phòng khách đi thẳng vào phòng ngủ.

Tay tôi cầm điện thoại run lên bần bật.

Tôi không ngờ Chu Dịch lại trơ trẽn đến mức này.

Nhưng cuối cùng, tôi đã có được những gì tôi cần.

Tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày.

Đến chiều ngày thứ tư, Chu Dịch gọi điện cho tôi.

“Vợ à, mấy giờ em về? Anh ra sân bay đón em nhé.

“Em không biết đâu, mấy ngày em đi anh không ngủ nổi.

“À, hôm nay là tiệc cuối năm của công ty anh, mình đã nói sẽ cùng nhau tham dự. Anh đón em xong mình đi thẳng đến khách sạn nhé.”