Sắp đến Tết rồi, chồng tôi, Chu Dịch, nói muốn mua một chiếc xe để về quê ăn Tết cho có thể diện.
Mua xe rồi còn có thể đưa đón tôi đi làm nữa.
Tôi nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Sau khi mua xe, chúng tôi bắt đầu sống những ngày thắt lưng buộc bụng.
Chỗ làm của tôi cách công ty khá xa, để tiết kiệm xăng, Chu Dịch đưa đón tôi được một tuần thì nói để tôi tự đi làm.
Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng tôi vẫn đồng ý.
Hôm nay trời mưa, tôi ướt sũng người, đạp xe đạp công cộng đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư.
Quay đầu nhìn, tôi phát hiện Chu Dịch đang lái xe của nhà mình.
Chỗ ghế phụ là cô đồng nghiệp mới của anh ấy.
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, Chu Dịch đang trò chuyện rôm rả với cô ấy liền quay đầu lại và nhìn thấy tôi như một con gà rớt xuống nước.
Tôi thấy mặt anh ấy trắng bệch ngay lập tức.
1
Tôi ở nhà đợi hơn nửa tiếng, Chu Dịch vẫn chưa về.
Tôi định nhắn tin cho anh ấy nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Lại thêm hơn mười phút trôi qua.
Nghe tiếng mở cửa, tay tôi đang rót nước bỗng khựng lại.
Rất nhanh sau đó, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp: “Vợ à, em giận rồi phải không?”
Chu Dịch hôn tôi một cái, giải thích: “Hôm nay cũng tiện đường, cô đồng nghiệp đó gọi xe mãi không được nên anh tiện thể chở cô ấy một đoạn.
“Là lỗi của anh, sau này anh sẽ không chở cô ấy nữa được không?
“Vợ à, anh thật sự sai rồi, em tha thứ cho anh lần này nhé…”
Giọng Chu Dịch nghe đầy ấm ức, mỗi lần anh ấy nói như vậy tôi đều không nỡ giận nữa.
“Thật là lần đầu tiên?” Tôi xác nhận.
“Anh thề, tuyệt đối là lần đầu tiên.
“Cũng là lần cuối cùng, vợ ạ!”
Nói xong, Chu Dịch thấy tóc tôi vẫn còn ướt, liền kéo tôi vào phòng tắm, gội đầu cho tôi rồi cẩn thận sấy khô.
2
Tôi và Chu Dịch là bạn học đại học.
Cả hai gia cảnh đều bình thường, thuộc dạng “mọt sách” ở thị trấn nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ở lại Hải Thành, làm việc vài năm mới đủ tiền mua một căn nhà.
Tiền trả góp hàng tháng làm chúng tôi ngột ngạt, mãi đến năm nay, lương cả hai tăng khá nhiều, có chút dư dả mới dám nghĩ đến chuyện mua xe.
Những năm qua áp lực lớn, chúng tôi rất cẩn thận, thậm chí không dám sinh con.
Thẻ lương của Chu Dịch đều do tôi giữ, mỗi tháng anh ấy chỉ lấy tiền sinh hoạt.
Nếu nói Chu Dịch ngoại tình, chính tôi cũng không tin.
Chỉ là chở đồng nghiệp một đoạn thôi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.
Tối nay Chu Dịch lại đặc biệt nhiệt tình, đến gần sáng tôi mới mệt mỏi thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy, trên bàn đã có sẵn bữa sáng Chu Dịch chuẩn bị.
Dưới chén cháo bát bảo tôi thích nhất còn có một tờ giấy ghi chú: “Vợ nhớ để bát đó, chờ anh về rửa. Yêu em, chồng của em.”
Tôi mỉm cười cất tờ giấy.
Những năm qua chúng tôi đều rất bận, ngoài thời gian anh ấy theo đuổi tôi, đã lâu lắm rồi Chu Dịch không làm bữa sáng cho tôi.
Anh ấy đột nhiên làm vậy, tôi cảm thấy rất cảm động.
Ban ngày đi làm, giữa trưa Chu Dịch còn nhắn hỏi tôi ăn gì.
Vì sáng nay bận một chút, đến hơn hai giờ chiều tôi mới ăn trưa.
Tôi cười, chụp ảnh đồ ăn trưa đặt giao hàng rồi gửi cho anh ấy.
“Vợ vất vả rồi, tối nay chồng đi đón em.” Chu Dịch gửi thêm một sticker ôm.
Tôi cười, cất điện thoại, chuyện hôm qua anh ấy chở đồng nghiệp bỗng chốc tan biến hết.
3
Tuy nhiên, vừa tan làm, tôi ngồi vào ghế phụ thì đã cảm thấy có điều không ổn.
“Vợ à, sao thế?” Chu Dịch vừa lái xe vừa hỏi.
“Anh lại để người khác ngồi ghế phụ rồi đúng không?” Tôi nhíu mày.
“Không có mà? Sao vậy?” Chu Dịch quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
Tôi cười lạnh nhìn anh, vị trí khác thường như vậy mà anh không nhận ra à?
Tôi có một thói quen, khi ngồi ghế phụ thường hay điều chỉnh ghế lùi ra phía sau, để chân duỗi thoải mái hơn.
Nhưng giờ chiều cao và vị trí trước-sau của ghế phụ đều không đúng.
Chu Dịch cười nói: “Em quên rồi à? Hôm qua anh chở đồng nghiệp về.
“Có lẽ cô ấy xuống xe xong không điều chỉnh lại ghế.”
“Em lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không?” Chu Dịch cười khổ lắc đầu.
“Thật vậy sao?” Tôi nhíu mày nhìn anh.
Chu Dịch cười, liếc nhìn tôi một cái.
Dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy như muốn bảo tôi đang nghĩ nhiều.
Tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng hôm qua anh ấy đúng là chở đồng nghiệp, ghế không được chỉnh lại cũng có khả năng.
Thế là tôi bỏ qua chuyện này.
Tối hôm đó, Chu Dịch bảo tôi nghỉ ngơi, tự tay nấu một bàn đồ ăn.
Trong lúc đó, anh còn tặng tôi một cây son mà tôi thích.
Nhìn Chu Dịch lúc nào cũng để tâm đến tôi, chút nghi ngờ trong lòng tôi cũng vơi dần.
Suốt tuần sau đó, mọi thứ đều rất êm đẹp.
4
Cái gọi là êm đẹp, bao gồm việc Chu Dịch ngày nào cũng về nhà đúng giờ.
Ghế phụ cũng không còn bị điều chỉnh sai nữa.
Thậm chí, để tôi yên tâm, anh còn mua một miếng dán với dòng chữ “Ghế phụ chỉ dành cho Nữ hoàng” rồi dán ngay ở vị trí nổi bật nhất của ghế.
Rất nhanh, tôi đã hoàn toàn gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu.
Bước ngoặt xảy ra khi tôi phát hiện mình mang thai.
Trưa hôm đó, tôi gọi món cá chua cay.
Lúc háo hức mở hộp định ăn, mùi cá khiến tôi suýt chút nữa thì nôn ra.
Ban đầu, tôi nghĩ mình bị vấn đề về đường tiêu hóa, còn định đi mua thuốc uống.
Nhưng một đồng nghiệp nói: “Có khi nào chị mang thai không?”
Câu nói ấy khiến tôi sững người như bị sét đánh.
Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây Chu Dịch rất nhiệt tình, khả năng tôi mang thai cũng không phải không có.
Tôi vội vã chạy xuống nhà mua hai que thử thai.
Quả nhiên là có thai.
Cầm điện thoại, tôi lập tức muốn báo tin này cho Chu Dịch.
Nhưng nghĩ lại, tôi quyết định đợi gặp trực tiếp rồi nói.
Tôi xin phép sếp nghỉ nửa ngày, háo hức bắt taxi đến công ty của Chu Dịch.
Lúc đó, Chu Dịch vẫn chưa tan làm, tôi vào quán cà phê dưới công ty để chờ.
Không ngờ chưa đến giờ tan làm, tôi đã thấy Chu Dịch và một người phụ nữ đẩy cửa bước vào quán cà phê.
Người phụ nữ đó tôi từng gặp, chính là cô ngồi ghế phụ của Chu Dịch lần trước.
5
Tôi vô thức cầm một cuốn sách lên để che mặt.
Quán cà phê khá đông, Chu Dịch không phát hiện ra tôi.
Tôi khẽ dịch sách ra, cẩn thận nhìn về phía họ.
Thấy hai người nói chuyện rất gần, gần như vai kề vai.
Lúc này, một người đàn ông phía trước họ lùi một bước, Chu Dịch liền tự nhiên đặt tay lên eo cô đồng nghiệp, nhẹ nhàng dìu cô lùi lại một bước.
Sau đó hai người tiếp tục bước đi, tôi nhíu mày.
Mối quan hệ giữa họ có vẻ không bình thường.
Không cần lý do, mặc dù hai người không có hành động gì quá mức, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Quan hệ giữa họ chắc chắn không phải kiểu đồng nghiệp bình thường như Chu Dịch nói.
Tôi thề bằng tất cả những đoạn phim và tiểu thuyết tôi đã xem!
Càng nghĩ tôi càng tức, đến miếng bánh ngọt ăn được vài miếng cũng chẳng thấy ngon nữa.
Tôi cầm túi xách đứng dậy rời khỏi quán.
Xuống bãi đỗ xe, tôi tìm xe nhà mình một lúc lâu mới thấy.
Tôi dùng điện thoại mở khóa xe, ngồi vào ghế phụ.
Vị trí ghế không thay đổi.
Tấm dán “Chỉ dành riêng cho Nữ hoàng” vẫn nằm chễm chệ ở vị trí nổi bật.
Thậm chí, tờ giấy gói kẹo cao su tôi tiện tay kẹp trên gương trang điểm cũng vẫn ở đó.
Nhưng tôi chưa chịu từ bỏ.
Tôi mở camera điện thoại, điều chỉnh ghế lùi ra sau hết cỡ, rồi nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn xe tìm kiếm.
Quả nhiên.
Mười phút sau, tôi tìm thấy một sợi tóc xoăn màu vàng kẹt trong khe ghế.
Ồ, hay thật.
Tôi thì tóc đen thẳng cơ mà.