7
Tôi vốn đã thấy lạ khi Dư Tư tự nhiên đến tìm tôi.
Nên từ đầu buổi nói chuyện, tôi đã gọi cho Cố Vân Khiêm.
Cũng là để cảnh cáo anh ta – lo quản cho tốt người bên cạnh mình, đừng có để đến quấy rầy tôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Dư Tư.
Rõ ràng cô ta đến đây mà chưa từng thông báo với Cố Vân Khiêm.
Tôi bật loa ngoài.
“Cố Vân Khiêm, nếu anh không hài lòng với chuyện chia tài sản, thì tự đến nói chuyện với tôi.”
“Đừng có phái mấy thứ mèo mả gà đồng không lên nổi mặt bàn đến làm phiền tôi.”
“Còn lần sau, tôi không ngại kéo anh ra toà để nói chuyện đàng hoàng.”
Xem ra là do tôi nhịn quá lâu.
Nên bọn họ đều quên mất—
Tôi trước đây, cũng không phải hạng dễ bắt nạt.
“Duyên, anh…”
Tôi không cho anh ta bất cứ cơ hội nào để biện hộ.
Dứt khoát cúp máy.
Thậm chí còn chẳng liếc Dư Tư lấy một cái, đứng dậy rời đi.
Nhưng lúc đi ngang qua cô ta.
Tôi vẫn dừng lại.
“Thật ra tôi nên cảm ơn cô. Nếu không nhờ bao năm qua cô dốc sức giúp Cố Vân Khiêm gây dựng công ty, tôi đâu thể đạt được tự do tài chính khi ly hôn.”
Dư Tư hình như đã hiểu ra điều gì đó, trừng mắt.
Giận dữ hét lên sau lưng tôi:
“Tô Duyên! Chị dám lợi dụng chúng tôi!”
Lần này, tôi không dừng bước nữa.
Mở cửa rời khỏi quán.
Trên đường về nhà, điện thoại tôi reo liên tục.
Toàn là Cố Vân Khiêm gọi đến.
Tôi không bắt máy.
Nhưng khi về đến cửa nhà, lại thấy anh ta đứng đó đi qua đi lại, dáng vẻ lo lắng bất an.
Thấy tôi, câu đầu tiên anh ta hỏi là:
“Sao em lại đổi mã khóa cửa? Còn xóa cả dấu vân tay của anh?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Đây là nhà của anh sao?”
Cố Vân Khiêm khựng lại.
Giọng khàn khàn cất lên từ cổ họng khô khốc:
“Không phải anh kêu Dư Tư đến tìm em… Anh cũng không biết cô ta sẽ tìm em.”
Tôi im lặng.
Anh ta lại mở miệng:
“Duyên, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi không muốn để anh ta bước vào nhà mình nữa.
Tránh lặp lại cảnh ly hôn lần trước, bị Tiểu Tuyết nghe thấy.
“Được. Xuống quán cà phê dưới lầu nói.”
Suốt đoạn đường không ai nói gì.
Tới quán, vừa ngồi đối diện nhau.
Cố Vân Khiêm mới phá vỡ sự im lặng:
“Duyên, dù em có tin hay không… Anh thật sự chưa từng có ý định ly hôn với em.”
“Anh thích Dư Tư, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em và Tiểu Tuyết. Em là vợ anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi xoay xoay ly cà phê trong tay.
Mặt nước phản chiếu nụ cười khinh miệt của tôi.
“Vậy à?”
“Vứt lại cho tôi mọi vất vả cơm áo gạo tiền, rồi mang hết những điều lãng mạn, hoa lệ dành cho Dư Tư?”
“Cố Vân Khiêm, vậy tôi còn phải mang ơn anh chắc?”
Anh ta cứng họng.
Cảm xúc bắt đầu rối loạn.
Gần như nghiến răng nói:
“Tô Duyên, dù gì cũng là hai mươi năm tình nghĩa. Em phải lấy nửa cổ phần công ty để trả thù anh sao?”
“Em… thật sự hận anh đến vậy à?”
Tay tôi dừng lại.
Ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản như nước.
“Tôi không hận anh.”
“Vì khoảnh khắc tôi hận anh nhất… đã trôi qua rồi.”
8
“Hôm đó, khi tôi nhìn thấy anh và Dư Tư ôm hôn nhau trong xe, tôi đã nghĩ—hay là cứ lao xe vào bọn anh luôn cho xong.”
Cố Vân Khiêm hoảng hốt.
Đồng tử co rút, lộ rõ vẻ sợ hãi.
Tôi vẫn giữ giọng bình thản, như đang kể chuyện của người khác.
“Lúc ấy chân tôi đã đặt lên chân ga rồi, thì điện thoại đổ chuông—là Tiểu Tuyết gọi.”
“Nó nói: Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ nhé. Sinh nhật phải có bánh kem, mẹ mua bánh về nhà nha.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ—
Ngay sau khi cúp máy, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn trào.
Tôi đã quên—
Hôm đó là sinh nhật mình.
Cũng suýt chút nữa đã quên—
Tôi còn có Tiểu Tuyết.
“Tôi quay xe lại, đi mua bánh kem rồi về nhà. Tiểu Tuyết ăn rất vui vẻ, còn đút cho tôi một miếng.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên hương vị hôm đó. Ngọt lắm. Ngọt đến mức… đắng nghét.”
“Ngày hôm đó, điều ước sinh nhật duy nhất mà tôi thầm mong—
Là mong Tiểu Tuyết mãi mãi sẽ không bao giờ phải ăn một chiếc bánh sinh nhật đắng như thế.”
Năm đó, Tiểu Tuyết mới tám tuổi.
Nỗi đau mà tôi phải gánh—
Không phải thứ mà một đứa trẻ như con bé nên gánh chịu.
Con bé xứng đáng được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, đầy đủ yêu thương.
Xứng đáng được sống vô tư, thoải mái, theo đuổi ước mơ vũ trụ của riêng mình.
Tôi không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tương lai của con bé.
Đặc biệt là kẻ tồi tệ như Cố Vân Khiêm.
Không đáng.
Thật sự không đáng.
Tôi im lặng rất lâu.
Mới tiếp tục cất lời.
Giọng nói vẫn khàn khàn, như bị phủ một lớp bụi mỏng:
“Nhưng mỗi ngày nhìn thấy anh, tôi cứ có cảm giác như có một cây kim đâm thẳng vào tim mình, rút ra, rồi lại đâm vào, lặp đi lặp lại.”
“Cho đến một sáng, tôi chiên trứng hơi cháy một chút, anh nhìn thấy liền cau mày chê bai, bảo tôi lần sau nhớ kỹ.”
“Nhưng anh lấy tư cách gì để chê bai bữa sáng tôi làm?”
“Anh có tư cách gì?”
“Lẽ ra tôi phải nổi giận, vậy mà trong lòng tôi chỉ trống rỗng, chẳng còn cảm xúc gì nữa cả.”
“Lúc đó tôi mới hiểu, mình đã đau đến tê dại, đến mức không còn yêu, cũng chẳng còn hận anh nữa.”
Trong ánh mắt của Cố Vân Khiêm hiện lên vẻ hoảng loạn.
Anh ta mấp máy môi, khó nhọc nói ra một câu:
“Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, nên mới giấu kín mọi chuyện.”
“Duyên à, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, tình cảm của anh dành cho em không phải không có.”
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai:
“Nhưng ngay lúc anh phản bội tôi, phản bội gia đình này—thì cái gọi là tình cảm đó đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.”
“Giữa chúng ta, giờ chỉ có thể nói chuyện lợi ích.”
Sau khi hoàn toàn buông bỏ thứ gọi là tình cảm trong hôn nhân,
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-ngoai-tinh-voi-dong-nghiep-suot-10-nam/chuong-6

