3

Tiểu Tuyết nước mắt tuôn như suối.

Tôi hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy con vào lòng.

Vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Con đâu có làm gì sai, xin lỗi gì chứ?”

Tiểu Tuyết khẽ nức nở, sụt sịt mũi.

Rồi bất chợt lắc đầu liên hồi, gương mặt đầy đau đớn.

“Nhưng mẹ đã biết từ lâu là bố có người khác bên ngoài, mà vẫn nhẫn nhịn suốt mười năm chỉ vì con…”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Khóe mắt cũng cay xè.

Thì ra lời xin lỗi của con bé…

Là vì thương mẹ.

“Ngốc ạ, đó không phải là nhẫn nhịn, mà là lựa chọn của người lớn sau khi cân nhắc thiệt hơn.”

“Là vì mẹ hy vọng con có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ trong một gia đình trọn vẹn, nên mẹ mới chọn cách đó.”

Tiểu Tuyết rời khỏi vòng tay tôi.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi chằm chằm.

Chớp mắt một cái.

Giọt nước mắt to tròn lại lăn dài xuống má.

“Nhưng một người có bao nhiêu cái mười năm đâu ạ… Nếu không vì con, mẹ đã không phải một mình chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt mười năm rồi.”

Tôi hơi nhíu mày.

Mười năm.

Quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Tôi thở dài không thành tiếng.

Sau đó dần dần giãn lông mày ra.

Cười, đưa tay vén mấy sợi tóc vương bên tai con bé ra sau tai.

Nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn sót lại trên má nó.

Rồi xoa xoa gương mặt tròn tròn của con bé.

“Ai nói ngôi nhà này chỉ toàn mang lại đau khổ cho mẹ? Những năm qua, con đã cho mẹ rất nhiều niềm vui.”

“Huống chi bây giờ ly hôn cũng chưa muộn, mẹ mới hơn bốn mươi, cuộc sống tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.”

Tiểu Tuyết phì cười thành tiếng.

Mím môi, gật đầu thật mạnh.

Tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó.

Vẻ mặt nghiêm lại.

“Nhưng mẹ chưa hỏi ý con đã quyết định ly hôn với bố. Con có trách mẹ không?”

Tiểu Tuyết ngẩng phắt đầu nhìn tôi.

Khóe mắt còn đọng lệ.

Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

“Mẹ à, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Mẹ có quyền theo đuổi tự do và hạnh phúc của riêng mình, không cần phải xin phép con.”

“Hơn nữa, con sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ, giống như mẹ đã luôn ủng hộ ước mơ của con vậy.”

Tôi sững người.

Khóe mắt nóng lên.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được—

Con gái tôi… đã thật sự trưởng thành rồi.

4

Tôi và Tiểu Tuyết quay về nhà, Cố Vân Khiêm vẫn còn ở đó.

Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng với ông ta.

Không buồn chào một câu, quay người bước thẳng vào phòng.

Tôi đi ngang qua, lạnh nhạt để lại một câu:

“Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn nhé.”

Không đợi phản ứng của anh ta, tôi đi thẳng vào phòng con bé.

Tối hôm đó, tôi và Tiểu Tuyết nằm cùng giường.

Nói với nhau rất nhiều chuyện cũ.

Lúc thì cười vang cả phòng.

Lúc lại nằm ôm nhau khóc.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch nói đi là đi.