14

Tôi thật ra cũng không để tâm lắm, ly hôn hay góa phụ cũng chẳng khác là bao.

Nhưng đám công nhân chuyển nhà vẫn còn lương tâm.

Họ gọi 115 đưa Phó Nam Tầm vào bệnh viện.

Tôi quay về nhà bố mẹ.

Ba ngày sau, Phó Nam Tầm đứng trước cửa nhà tôi.

Khuôn mặt gầy gò, không chút sắc máu.

Cả người lảo đảo như chỉ cần một cơn gió nhẹ là ngã.

Tay xách một túi cá chép tươi và cây thông thảo.

“Mịch Mịch, anh tìm hiểu rồi… món canh này giúp thông tia sữa rất tốt.”

Giọng anh khàn đặc, như thể cơ thể vẫn chưa hồi phục.

Một người làm bác sĩ tây y như Phó Nam Tầm,trước đây luôn tỏ thái độ coi thường Đông y.

Tôi không nhận lấy, chỉ thản nhiên nhìn anh.

“Bác sĩ Phó, giờ anh chuyển nghề sang làm Đông y rồi à?”

Anh nuốt nước bọt, ngón tay mân mê túi ni lông trong tay đầy vô thức.

“Kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi.

Đứa bé thật sự không liên quan gì đến anh…”

Tôi nhìn anh chăm chú, giọng trầm xuống.

“Thế còn chuyện cô ta sinh non – có liên quan đến anh, đúng không?”

Sau vài ngày im ắng, dòng bình luận lại bắt đầu trôi qua màn hình.

【Đây mới thật sự là giai đoạn “địa ngục theo đuổi vợ” chứ! Nữ phụ mới là vợ hợp pháp của nam chính mà!】

【Ủa bạn bên trên, giờ nữ phụ đã là vợ cũ rồi nhé!】

【Nữ phụ, chị thấy được bình luận đúng không? Làm ơn đừng tha thứ cho anh ta!

Tụi em làm chứng, việc nữ chính sinh non thật sự có liên quan đến anh ta!】

Phía sau những dòng chữ, nền màn hình chớp nháy một lúc, rồi tất cả hoàn toàn biến mất.

Tôi xoay người định đóng cửa.

Anh đột nhiên đưa tay chặn lấy khung cửa, giọng khàn khàn đến mức gần như không nghe được.

“Mịch Mịch… Anh chỉ là nhất thời hồ đồ.

Trong lòng anh, em vẫn là quan trọng nhất…

Xem như là vì con gái, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi khựng lại.

Vị bác sĩ Phó cao ngạo ngày nào…

Lại biết nhận sai.

Tiếc là, có những sai lầm vốn dĩ không thể cứu vãn.

“Nhớ đến gặp nhau ở Cục Dân chính sau 27 ngày nữa nhé.”

“Rầm—”

Tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Vài ngày sau, tôi hẹn một chị mẹ bỉm quen thân cùng đưa con ra sân khu chung cư phơi nắng.

Lại bắt gặp Phó Nam Tầm.

Mắt anh hoe đỏ.

“Mịch Mịch… Anh đã dọn ra khỏi nhà, giờ đang thuê nhà ở khu này…”

Ánh nắng bỗng chói đến gai mắt.

Tôi kéo tấm rèm che nắng của xe đẩy xuống.

Ngắt lời anh.

“Anh ở đâu không liên quan gì đến tôi.

Nhưng nếu anh làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi, tôi cũng không ngại chuyển đi nơi khác.”

Chị bạn cùng dắt con hỏi tôi:

“Người này là ai vậy?”

Tôi cười nhẹ, không còn gợn sóng.

“Chồng cũ của tôi — người từng ngoại tình.”

Khi Phó Nam Tầm vẫn còn sững sờ đứng đó,tôi đã cùng chị ấy tiếp tục đẩy xe, đi xa dần.

15

Ngày chính thức ly hôn.

Phó Nam Tầm đứng chờ trước cổng Cục Dân chính.

Trên tay là một tập hồ sơ dày cộm.

Giọng anh nhẹ như gió thoảng.

“Đây là bản thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh.

Nhà, tiền tiết kiệm, cổ phiếu… tất cả đều cho em.”

Tôi nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Anh làm vậy là sao?”

Anh cúi đầu.

“Tô Mịch… đi đến bước này, anh cũng rất hối hận.

Nhưng em phải tin, trong lòng anh chỉ có mình em.

Coi như… đây là cách để anh chuộc lỗi.”

Ngày xưa khi kết hôn với Phó Nam Tầm,tôi chưa từng vì tài sản của anh.

Nhưng nếu giờ anh cố chấp muốn đưa,tôi cũng không còn lý do gì để từ chối.

“Đó là thứ anh nợ con gái.

Vậy thì hôm nay chúng ta đến văn phòng công chứng, chuyển toàn bộ sang tên con bé.”

Anh im lặng gật đầu.

Đúng lúc đó, Lục Vân Đình bất ngờ lao tới, kéo lấy tay anh.

“Bác sĩ Phó! Nếu anh cho hết cho con gái, còn tôi và con của tôi thì sao?”

“Chẳng phải anh đã nói… sẽ mãi mãi chăm sóc mẹ con tôi sao?!”

Gân xanh nổi lên trên trán Phó Nam Tầm, anh ta thô bạo đẩy mạnh Lục Vân Đình ra.

“Cút đi! Tất cả những sai lầm không thể cứu vãn này, đều là vì cô!”

Lục Vân Đình lảo đảo ngã xuống đất.

Cô ta nhìn anh không thể tin nổi.

Trương Minh từ phía sau bước đến, đỡ cô ta dậy.

“Đi thôi, đến lượt chúng ta ký rồi.”

Lúc đó tôi mới biết, Trương Minh và Lục Vân Đình cũng ký đơn ly hôn cùng ngày với chúng tôi.

Dù Lục Vân Đình vẫn đang trong thời kỳ cho con bú,nhưng vì là người sai, cô ta không có quyền từ chối yêu cầu ly hôn của Trương Minh.

Làm xong thủ tục ly hôn,Lục Vân Đình lại tìm đến tôi.

“Tô Mịch, dù anh ấy có ly hôn với cô, nhưng tất cả tài sản đều giao cho cô.

Giờ cô thắng rồi đấy, cô hài lòng chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Lục Vân Đình, chúng ta đều là những kẻ thất bại trong hôn nhân, chẳng ai thắng cả.

Nhưng cô nên hiểu rõ, nếu Phó Nam Tầm thật sự yêu cô,anh ta sẽ không vì mẹ mình phản đối mà không cưới cô.

Cũng sẽ không để cô phải uống thuốc tránh thai lâu dài,và càng không thể kiểm tra trong cho cô khi cô đã mang thai.

Người anh ta yêu nhất, từ đầu đến cuối — chỉ là chính bản thân anh ta.”

Lục Vân Đình ôm mặt bật khóc nức nở.

Cậu tôi đứng chờ tôi trước cổng Cục Dân chính, ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Hồi đó con đến bệnh viện tìm cậu, bác sĩ Phó vừa gặp đã yêu, cứ năn nỉ cậu giới thiệu.

Cậu cứ nghĩ người như nó, nhân phẩm và gia thế đều không tồi… Ai ngờ, lại đi đến nước này.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Cậu à, cậu không cần thấy có lỗi. Hôn nhân vốn là chuyện của hai người.”

Cậu trầm ngâm một lát rồi nói:

“Phó Nam Tầm vừa có kết quả xử lý kỷ luật.

Nó tự xin đi hỗ trợ y tế ở châu Phi ba năm, mai là bay rồi.”

Tôi không trả lời.

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Phó Nam Tầm chạy theo xe vài bước.

Bên ngoài cửa kính, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, rải đầy mặt đất.

16

Ba năm sau, bạn thân của tôi ngỏ ý muốn giới thiệu một người để xem mắt.

Ban đầu tôi chẳng muốn đi, nhưng cô ấy cứ kéo bằng được.

“Phó Nam Tầm sắp về nước rồi, mày không sợ lại bị anh ta dây dưa à?

Coi như kết bạn cũng được mà!”

Không cãi lại được, tôi đành miễn cưỡng đi cùng.

Ngồi vào chỗ hẹn,người đàn ông đối diện mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra bắt.

“Chào cô, tôi là Trần Mặc, bác sĩ nhi khoa.”

Lại là bác sĩ…

Tôi đang định nói:

“Xin lỗi, tôi dị ứng với bác sĩ.”

Thì lại bắt gặp Phó Nam Tầm ngồi ở góc quán.

Trước mặt anh là ly cà phê chưa hề đụng đến,ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện tôi.

Tôi mỉm cười với Trần Mặc, đưa tay ra bắt lại.

“Chào anh, bác sĩ Trần. Tôi là Tô Mịch.”

Phó Nam Tầm bỗng bật dậy, làm đổ cả cốc cà phê, chất lỏng màu nâu loang lổ ướt đẫm quần áo anh.

Nhưng anh chẳng quan tâm, bước nhanh về phía tôi, giọng căng như dây đàn.

“Tô Mịch, chúng ta nói chuyện.”

Tôi ngẩng lên.

“Bác sĩ Phó, tôi với anh thân đến mức đó sao?”

Cằm anh siết chặt, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu.

“…Ít nhất, đừng để hắn ta chạm vào em.”

Tôi quay sang nhìn Trần Mặc.

“Bác sĩ Trần, chỗ này ồn quá. Mình đổi sang nơi khác được không?”

Trần Mặc gật đầu.

Tôi vừa xoay người bước đi, liền nghe thấy tiếng đấm mạnh xuống bàn phía sau.

Vài ngày sau, tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện.

Lại gặp Phó Nam Tầm.

Anh ta thấy tên tôi trong danh sách đặt lịch, liền cố tình đổi ca trực sang khoa khám tổng quát.

“Mịch Mịch, em từng bị viêm tuyến sữa, phải theo dõi định kỳ.

Người khác kiểm tra cho em, anh không yên tâm.”

Tôi thay đồ xong, quay lưng bỏ đi.

“Xin lỗi, tôi bị dị ứng với bác sĩ sản khoa nam.”

17

Để cắt đuôi Phó Nam Tầm,tôi vẫn giữ liên lạc với Trần Mặc ở mức vừa phải, không quá thân cũng chẳng quá xa.

Một đêm nọ, con gái tôi đột ngột sốt cao dẫn đến co giật.

Tôi hoảng loạn bế con chạy vào bệnh viện.

Một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng nhanh chóng chạy tới.

“Chuẩn bị chăn lạnh và Diazepam ngay!”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình ngẩng đầu.

Trần Mặc đã nhanh chóng đón lấy con gái từ tay tôi.

“Nhiệt độ? Đã kéo dài bao lâu? Có tiền sử dị ứng thuốc không?”

Tôi như cái máy trả lời từng câu hỏi, mắt vẫn dõi theo anh đặt con bé lên giường cấp cứu.

Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, Trần Mặc ngẩng lên nói với tôi:

“Sốt co giật do nhiễm virus, không quá nghiêm trọng, nhưng cần theo dõi sát sao.”

Trong phòng bệnh, anh đích thân dán miếng hạ sốt lên trán con bé.

Cô bé bất chợt tỉnh dậy, bật khóc nức nở:

“Không muốn! Mẹ ơi ——”

Trần Mặc tháo khẩu trang, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con bé, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

“Công chúa đừng sợ, chú Trần ở đây rồi.”

Con bé sụt sùi gật đầu, hàng mi còn đọng giọt nước mắt.

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn người đàn ông ít nói này,lúc này lại đang dịu dàng nhất thế gian khi vỗ về con gái tôi.

Ba giờ sáng, con bé cuối cùng cũng hạ sốt.

Trần Mặc kiểm tra lần thứ ba xong, nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại.

“Để con bé ngủ một lát đi. Giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi.”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Phó Nam Tầm đứng ở hành lang với đôi mắt đỏ ngầu.

“Tô Mịch, con gái bệnh nặng như vậy… sao em không gọi cho anh?”

Hôm sau, tôi tăng ca đến chín giờ tối.

Mở cửa phòng bệnh, liền thấy Trần Mặc đang ngồi trên giường,ôm con gái tôi đã ngủ say trong vòng tay.

Anh cẩn thận đứng dậy, tránh đánh thức con.

“Thấy em mãi chưa tới, nên anh ở lại trông con một lát.”

Tôi bế lấy con bé, ngửi thấy hương sữa thơm dịu,tóc cô bé còn được cột thành những bím nhỏ xinh xắn.

“Anh biết tết tóc à?”

Trần Mặc cười khẽ, khóe mắt có vài nếp nhăn nhạt.

“Hôm qua anh học từ mấy cô y tá.”

18

Một năm sau, tôi đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc.

Hôm đó là ngày hội ở trường mẫu giáo của con gái.

Tôi lại gặp Phó Nam Tầm.

Con bé cười tươi, chỉ tay về phía Trần Mặc:

“Bố ơi! Giúp con buộc bong bóng!”

Phó Nam Tầm vừa đưa tay ra, cô bé bỗng rụt lại.

“Mẹ nói không được để người lạ chạm vào con.”

Phó Nam Tầm đứng sững tại chỗ.

Đúng lúc đó tôi buồn nôn.

Anh ta theo phản xạ đưa tay sờ túi áo.

“Có phải lại hạ đường huyết không…

Ngoan nào vợ yêu, anh đi mua cà phê cho em.”

“Xin lỗi, tôi bị tiểu đường thai kỳ, không ăn được đường thường đâu.”

Sắc mặt Phó Nam Tầm tái nhợt hẳn.

Lúc tôi sinh bé thứ hai, ca sinh khó.

Phó Nam Tầm đứng bên ngoài phòng mổ hét lên:

“Cho tôi vào! Tôi là bác sĩ sản khoa!”

Bác sĩ gây mê ló đầu ra:

“Bác sĩ Phó, bác sĩ chủ trị của cô Tô không phải anh.

Theo quy định, anh không được phép vào.”

Sau sinh, khi y tá đang truyền kháng sinh cho tôi trong phòng bệnh,Phó Nam Tầm xông vào giật lấy ống tiêm.

“Tiêm ceftriaxone phải thử phản ứng trước! Cô ấy dị ứng penicillin mà!”

Trần Mặc giữ chặt cổ tay anh ta.

“Bác sĩ Phó, hồ sơ ghi rõ vợ tôi dị ứng với nhóm sulfonamide.

Làm ơn rời khỏi đây. Nếu còn làm phiền vợ tôi nữa, tôi sẽ báo công an.”

Sau thời gian ở cữ, tôi và Trần Mặc đã âm thầm đạt được thỏa thuận.

Cả nhà chuyển sang thành phố khác, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Hết