Hứa Ngôn Tâm lập tức khóc nấc lên:

“Minh Tự, nếu con có chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa!”

Chu Minh Tự nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn quay người, kéo Hứa Ngôn Tâm dậy:

“Đi! Đến bệnh viện!”

Bệnh viện hỗn loạn như một chiến trường.

Đợi đến khi Lạc Lạc truyền xong dịch, ngủ thiếp đi, đã là hai tiếng sau.

Chu Minh Tự nhìn đồng hồ — ba giờ sáng.

Anh như ngồi trên đống lửa, không thể ngồi yên thêm được nữa.

“Ngôn Tâm, em trông con đi, anh phải ra ngoài.”

Vừa nói, anh vừa quay người định rời đi, nhưng phát hiện Hứa Ngôn Tâm chẳng biết biến đâu mất.

Anh lập tức gọi điện cho cô ta, nhưng không ai bắt máy.

Đứa bé còn đang truyền nước, không thể rời người. Bảo mẫu thì đi đóng viện phí, chưa quay lại.

Chu Minh Tự bối rối, đi đi lại lại trong phòng bệnh, lòng nóng như lửa đốt.

Khoảng nửa tiếng sau, Hứa Ngôn Tâm mới đẩy cửa bước vào.

Tóc cô ta hơi rối, vẻ mặt hoảng hốt, trong tay cầm theo một chai nước.

“Em đi đâu vậy?” Chu Minh Tự nén giận hỏi, “Con đang truyền nước, sao em lại bỏ đi lung tung?”

“Em… em đi mua nước…” Ánh mắt Hứa Ngôn Tâm lảng tránh.

Chu Minh Tự cau mày, vừa định nói gì, thì ánh mắt anh dừng lại nơi cổ cô ta.

Ở đó có một vết đỏ rất đậm, rõ ràng là mới xuất hiện không lâu.

“Cái gì đây?” Anh chỉ vào cổ cô ta, giọng lạnh như băng.

Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hoảng loạn: “Cái này… bị muỗi đốt! Bệnh viện nhiều muỗi lắm…”

“Muỗi mà cắn thành ra thế này sao?”

Chu Minh Tự không phải kẻ ngốc. Anh thậm chí còn ngửi thấy trên người cô ta phảng phất mùi nước hoa nam.

“Hứa Ngôn Tâm, vừa rồi em thật sự đi đâu?”

Hứa Ngôn Tâm rối trí.

Thấy ánh mắt anh ngày càng nghi ngờ, cô ta cắn răng, âm thầm luồn tay vào trong chăn, hung hăng bấm mạnh vào đùi trong của Lạc Lạc.

“Oa——!”

Đứa trẻ vốn đang ngủ say đột nhiên bật khóc thảm thiết.

“Lạc Lạc! Con sao thế? Có đau ở đâu không?”

Hứa Ngôn Tâm lập tức nhào tới, khóc như xé gan xé ruột: “Bác sĩ! Bác sĩ mau tới đi!”

Tất cả những lời chất vấn lập tức bị dẹp sang một bên.

Chu Minh Tự cuống cuồng ấn chuông gọi bác sĩ, vừa gọi người vừa dỗ con.

Một trận náo loạn kéo dài, trời gần như đã sáng.

Cuối cùng đứa trẻ cũng yên tĩnh lại, Chu Minh Tự mệt mỏi nói: “Bác sĩ nói tình trạng Lạc Lạc đã ổn định rồi. Em trông con nhé, anh phải đi tìm Chu Vân.”

Thấy anh còn định đi, trong mắt Hứa Ngôn Tâm lóe lên tia độc ác.

“Minh Tự, đừng đi.” Cô ta gọi anh lại, giọng bắt đầu ngập ngừng, “Chu Vân… không đáng để anh tìm đâu.”

“Ý em là gì?”

“Có vài chuyện… ban đầu em không định nói, sợ anh đau lòng.”

Hứa Ngôn Tâm lấy điện thoại, mở ra một loạt ảnh rồi đưa cho anh.

“Nhưng thấy anh vẫn còn si mê như thế, em thật sự không đành lòng nhìn anh bị lừa.”

Chu Minh Tự cầm lấy điện thoại, đồng tử lập tức co rút.

Trong ảnh là Chu Vân đang thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-ngoai-tinh-toi-du-chong-cu-di-du-lich/chuong-6