Tôi nhắn lại: 【Vợ cũ thì cũng tính là nửa người nhà, tùy anh ấy thôi.】

Tiểu Triệu gửi một tràng dấu ba chấm, chắc là bị sự “bao dung” của tôi làm cho sững người.

Tôi không còn gì để giận nữa. Giờ đây, tôi chẳng muốn tốn một chút cảm xúc nào cho Chu Minh Tự nữa rồi.

Chu Minh Tự đến chiều hôm sau mới về nhà.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, trên cổ còn lờ mờ vài vết đỏ khả nghi.

Tay xách theo một túi quà, mặt nở nụ cười lấy lòng.

“Vợ à, anh mua quà cho em nè.”

Tôi chỉ thấy nực cười. Tình yêu của đàn ông, luôn xuất hiện sau khi lén lút làm chuyện có lỗi.

Tôi mở ra xem – là một chiếc khăn lụa.

Màu sắc và hoa văn trông rất dừ, hoàn toàn không hợp với phong cách của tôi.

Điều quan trọng nhất là – chiếc khăn này, tôi từng thấy trong story của Hứa Ngôn Tâm.

Khi đó cô ta đăng rằng rất thích, nhưng vì giá cao nên không nỡ mua.

Thế nên, là anh mua tặng cô ta, tiện thể mua luôn cho tôi một cái?

Hay là mua nhầm, lẽ ra cái này là của cô ta?

Dù là khả năng nào, cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

Tôi tiện tay ném chiếc khăn lên bàn trà: “Cảm ơn, nhưng em không thích.”

Sắc mặt Chu Minh Tự trầm xuống: “Chu Vân, tối qua anh đi xã giao cả đêm, còn nhớ mua quà cho em, mà em đối xử với anh thế này à?”

“Xã giao?” Tôi cười nhạt, nhìn anh, “Xã giao với vợ cũ hả?”

Ánh mắt Chu Minh Tự thoáng hoảng loạn.

“Em… em biết rồi à?”

Tôi bình thản đáp: “Tổng giám đốc Chu đúng là có phúc thật. Dắt vợ cũ đi thảm đỏ, ra dáng quá còn gì.”

Chu Minh Tự bắt đầu bực bội: “Ngôn Tâm nói ở nhà trông con ngột ngạt quá, muốn ra ngoài

đổi không khí. Trước đây cô ấy cũng làm trong ngành, đi theo giúp anh chặn rượu cũng tiện mà…”

“Vả lại, chẳng phải em vốn không thích những dịp như thế sao? Anh dẫn cô ấy đi cũng là để em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt!”

Tôi chỉ vào vệt đỏ trên cổ anh: “Cái này cũng là vì tốt cho em à?”

Chu Minh Tự theo phản xạ che cổ lại, rồi lập tức lớn tiếng biện minh:

“Hôm qua anh ăn hải sản bị dị ứng! Chu Vân, sao bây giờ em lại trở nên đa nghi như vậy?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy mệt rã rời, đến cả sức để cãi nhau cũng không còn.

“Chu Minh Tự, chúng ta ly hôn đi.”

Anh cười lạnh một tiếng: “Chu Vân, em bị điên à? Chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này mà đòi ly hôn với anh?”

“Đây không phải chuyện vặt. Mà là lòng anh đã không còn ở trong cái nhà này nữa rồi.”

Chu Minh Tự sững người.

Anh chưa từng thấy ánh mắt như thế này của tôi — lạnh lùng, chán ghét.

“Được thôi, em nghĩ mang chuyện ly hôn ra là có thể khống chế anh sao?”

Anh chộp lấy áo khoác, vẻ mặt đầy khó chịu: “Vậy em cứ từ từ mà làm ầm lên đi. Đợi đến

khi em nghĩ thông suốt rồi hãy nói chuyện tiếp với anh! Anh không rảnh chơi mấy trò này!”

Nói xong, anh đập cửa bỏ đi.

Lại là như vậy.

Mỗi lần xảy ra cãi vã, Chu Minh Tự đều chọn cách bạo lực lạnh.

Không đối diện, không giao tiếp, không giải quyết.

Trước đây, người cúi đầu trước luôn là tôi. Nhưng lần này, tôi sẽ không nữa.

Tôi gọi cho luật sư, soạn sẵn thỏa thuận ly hôn.

Ngày hôm sau, Chu Minh Tự hiếm hoi chủ động làm lành với tôi.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không muốn tiếp tục chìm đắm trong mối quan hệ sai lầm này nữa.

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong ngăn kéo, đặt trước mặt anh: “Chu Minh Tự, ký đi.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên một cái. Tôi liếc thấy là tin nhắn của Hứa Ngôn Tâm.

Anh nhìn màn hình, vẻ mặt lập tức trở nên sốt ruột.

Rồi chẳng buồn đọc thêm, anh chộp lấy bút, ký tên cái xoẹt.

“Em bảo ký thì anh ký! Chỉ cần bà xã vui là được!”

Anh ném bút xuống, sốt sắng nói: “Công ty đột xuất có việc phải tăng ca, tối nay sẽ rất muộn. Em đừng chờ anh.”

Hôm nay… cũng là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Tôi nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, không nói ra câu ấy.

Khóe môi bất giác cong lên, tự giễu.

Hóa ra, cái gọi là làm lành, chỉ để anh ta có thể yên tâm đi tìm Hứa Ngôn Tâm.

Ngay sau đó, Thẩm Dư nhắn tin tới: 【Vân Vân, chuyến bay tối nay, anh tới đón em nhé?】

Tôi vừa định trả lời, thì lại nhìn thấy story của Hứa Ngôn Tâm.

Một bức ảnh bữa tối dưới ánh nến, cùng với bàn tay cầm ly rượu vang đỏ.

Trên tay đó đeo một chiếc nhẫn trơn — chiếc nhẫn cưới mà Chu Minh Tự hiếm khi đeo.

Dòng chú thích ghi: 【Chờ đến khoảnh khắc 0 giờ của ngày kỷ niệm! Cạn ly vì ba năm đã qua, cũng cạn ly vì tương lai.】

Ngực tôi thắt lại.

Tôi chợt nhớ ra, ngày tôi và Chu Minh Tự đi đăng ký kết hôn, anh còn đặc biệt xem lịch hoàng đạo, nói đó là ngày đẹp, thích hợp cưới hỏi.

Hóa ra, ngày đó cũng chính là ngày anh và Hứa Ngôn Tâm năm xưa đi đăng ký kết hôn.

Thảo nào.

Thảo nào năm nào đến ngày kỷ niệm anh cũng làm rình rang, thảo nào anh luôn nói ngày đó rất có ý nghĩa.

Dù cho đến tận bây giờ, anh vẫn chọn dành thời gian cho “quá khứ” ấy.

Khoảnh khắc đó, tim tôi nguội lạnh như tro tàn.

Tôi ép nước mắt dâng lên trở lại, trả lời tin nhắn: 【Không cần đâu, chúng ta gặp nhau ở sân bay là được.】