Nửa đêm bị đau bụng kinh đau đến tỉnh, tôi theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh, định nhờ chồng rót cho ly nước ấm, lấy giúp hai viên thuốc.

Đầu ngón tay chạm vào chỉ là một khoảng lạnh toát.

Tôi mới sực nhớ ra, Chu Minh Tự lại đến nhà vợ cũ.

Mở điện thoại ra, đúng lúc thấy video mới đăng của vợ cũ anh ta – Hứa Ngôn Tâm.

Người đàn ông lúc nào cũng nói bận với tôi, giờ đang mặc đồ ở nhà, ngồi chơi xếp hình với con, cười đến dịu dàng hết mực.

Phần chú thích ghi: 【Ngày nào cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, vậy còn gọi là ly hôn được không?】

Có người vào bình luận nghi ngờ, Hứa Ngôn Tâm đáp: 【Ly hôn nhưng không ra khỏi nhà, vì con.】

Tự dưng tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tôi gượng gạo ngồi dậy, tự mình đun nước, uống hai viên ibuprofen.

Đầu óc dần tỉnh táo.

Đã vậy thì… nếu anh ta và vợ cũ còn chẳng dứt khoát được, thì tôi cũng nên đi tìm chút thú vui riêng cho mình.

Tôi lục lại danh bạ, tìm đến một số điện thoại cũ kỹ đã bị lãng quên từ lâu, gửi đi một tin nhắn:

【Anh chồng cũ, đi du lịch với em không?】

Gần như ngay giây tiếp theo, màn hình sáng lên.

Tin nhắn từ Thẩm Dư nhanh chóng được gửi tới: 【Sao vậy?】

【Xảy ra chuyện gì à?】

Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.

Tôi và Thẩm Dư chia tay không có hiểu lầm cẩu huyết, cũng chẳng có người thứ ba. Chỉ là

anh ấy phải ra nước ngoài du học, còn tôi lại cố chấp cho rằng yêu xa sẽ chẳng đi đến đâu.

Tôi quá khao khát một sự hiện diện gần gũi, một sự đồng hành ổn định có thể nắm bắt trong tầm tay.

Thế nhưng hiện tại, ở bên Chu Minh Tự, những điều tôi từng khát khao ấy… tôi thực sự có được không?

【Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đột nhiên muốn đi ngắm cực quang, hỏi anh xem có rảnh không thôi.】

Bên kia im lặng.

Tôi cứ nghĩ sẽ bị từ chối, đang định tự giễu rút lại tin nhắn thì Thẩm Dư nhắn đến:

【Chỉ cần em tìm, anh sẽ luôn ở đây. Em chọn ngày đi, anh tới đón.】

Không hỏi gì thêm, anh cho tôi một câu trả lời thể diện nhất.

Nước mắt lập tức dâng trào, nhưng tôi cắn răng nuốt ngược vào trong.

Chắc là đau quá thôi – tôi nghĩ. Nếu không vì cơn đau bụng kinh này, tôi sao có thể mất kiểm soát như thế?

Không biết qua bao lâu, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơn đau âm ỉ dưới bụng dần dần tan biến, kéo theo cả những suy nghĩ hỗn loạn, bị cơn buồn ngủ nặng trĩu cuốn đi.

Giấc ngủ đêm đó rất chập chờn.

Trong mơ, giống như đèn kéo quân, từng đoạn ký ức về những năm tháng bên Chu Minh Tự lần lượt lướt qua.

Cuối cùng dừng lại ở ngày cưới.

Anh ấy từng hứa sẽ cho tôi một mái nhà, để tôi không còn phiêu bạt, không còn cô đơn.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là người nuốt lời.

Trời sáng, tôi lờ mờ cảm thấy có một làn hơi ấm đặt lên trán.

Mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Chu Minh Tự.

Anh vừa rửa mặt xong, cằm vẫn còn vương vài giọt nước.

“Chào buổi sáng, vợ yêu.” Anh cười nói, “Hôm nay sao ngủ muộn vậy? Anh mua bữa sáng rồi, dậy ăn đi, không nguội mất.”

Nếu là trước đây, tôi sẽ vòng tay ôm lấy cổ anh, làm nũng một chút, rồi trách nhẹ chuyện tối qua anh không về.

Nhưng lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên đoạn story của Hứa Ngôn Tâm tối qua.

Anh và cô ấy ngồi giữa đống đồ chơi, mỉm cười nhìn nhau, tay còn ôm con.

Không khí ba người như một gia đình hoàn chỉnh ấy, như một mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

Dạ dày bỗng chốc cuộn trào.

Tôi đột ngột đẩy Chu Minh Tự ra, chân trần lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn khan dữ dội.

Chu Minh Tự theo vào, đứng ở cửa, sắc mặt trầm xuống.

“Chu Vân, em… em không phải là quên không phòng tránh đấy chứ?”

“Chúng ta đã thống nhất sẽ không có con mà.”

“Bây giờ đúng lúc anh đang trong giai đoạn then chốt để thăng chức, anh cũng không có tinh thần chăm con. Nếu em giờ lại hối hận, định lấy đứa trẻ để…”

Tôi súc miệng xong, đứng thẳng người dậy, nhìn anh qua gương với ánh mắt lạnh lùng.

Tim bỗng nhói lên từng cơn.

Lúc mới cưới, Chu Minh Tự đã đề nghị không sinh con.

Anh từng nói đầy thâm tình: “Vân Vân, anh không muốn có con làm phiền đến thế giới hai người của mình, anh chỉ muốn dành trọn tình yêu cho em.”

Khi đó tôi cảm động đến rối bời. Vừa hay tôi cũng không mấy thích trẻ con, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Không thể phủ nhận, hai chúng tôi thực sự rất hợp nhau về quan điểm sống.

Tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chu Minh Tự, rốt cuộc anh không muốn bị con cái làm phiền, hay là căn bản không hề muốn có con với em?”

Chu Minh Tự nhíu mày lại: “Hôm nay em sao vậy? Nói năng cứ châm chọc móc méo. Không phải vì anh đến chỗ Ngôn Tâm mà giận đấy chứ?”

Anh bước lên định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, giọng bắt đầu cứng nhắc: “Trước đây em cũng đâu phản đối chuyện anh quan tâm đến Ngôn Tâm? Sao bây giờ lại nhỏ mọn thế?”

Tôi bật cười không thành tiếng.

Phải rồi, trước đây tôi không phản đối.

Lúc mới cưới, Chu Minh Tự từng áy náy nói với tôi rằng, Hứa Ngôn Tâm một mình nuôi con rất vất vả.

Cần anh thỉnh thoảng giúp đỡ.

Tôi mềm lòng, cũng thông cảm cho một bà mẹ đơn thân như cô ấy.

Không chỉ ngầm đồng ý để anh tới thăm, thậm chí vào sinh nhật con cô ấy hay dịp lễ Tết, tôi còn chủ động mua quà, mời hai mẹ con đến nhà chơi.

Tôi tưởng lòng tốt của mình sẽ đổi lại được ranh giới rõ ràng giữa họ.

Nhưng thực tế chứng minh, con người ta mà được đà thì sẽ lấn tới.

Ban đầu chỉ là cuối tuần dắt con ra công viên chơi, sau đó biến thành sửa bóng đèn, thông cống nghẹt, rồi đến lúc Hứa Ngôn Tâm cảm mạo cũng phải đưa thuốc…

Còn Chu Minh Tự, từ chỗ cảm thấy có lỗi nên luôn báo cáo, nay lại xem đó là chuyện đương nhiên.

“Tôi hiểu làm mẹ đơn thân là không dễ dàng.”

“Vì tôi coi anh là người nhà, nên mới bao dung cả quá khứ của anh, sẵn lòng đối xử tử tế.”

“Nhưng Chu Minh Tự, anh với Hứa Ngôn Tâm, thật sự chỉ coi nhau là vợ cũ thôi sao?”