Trương Húc đồng ý ngay không chút do dự.

Còn tay tôi, đang chuẩn bị vén rèm lên, lại khựng lại giữa không trung, mắt trợn to kinh ngạc.

Nghỉ phép?
Anh ta rõ ràng nói với tôi rằng mấy ngày tới phải đi công tác ở Hàng Châu.

Tôi không kìm được mà nhớ lại, rồi bỗng nhận ra — Tần suất Trương Húc đi công tác bắt đầu tăng lên bất thường… Từ sau khi quen biết Thẩm Dao.

Mà công việc của anh ta, xưa nay gần như không cần đi công tác.

Tôi chết lặng, nghe rõ mồn một toàn bộ lịch trình du lịch của họ.

Trương Húc như sực nhớ điều gì, đột nhiên nói:

“À đúng rồi, đặt khách sạn để em lo đi, anh sợ vợ anh nghi ngờ.”

“Cô ấy tuy chẳng thú vị gì, nhưng anh vẫn chưa muốn ly hôn.”

Thẩm Dao trả lời dứt khoát: “Một phòng giường đôi?”

Giây tiếp theo, cả hai liền bật cười — ăn ý và đầy mờ ám.

Chính cái sự mờ ám đó, đã nghiền nát nốt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.

Trước đó, tôi còn muốn tự lừa mình dối người.
Chỉ là họ quá thân thiết, không có ranh giới rõ ràng thôi mà.

Mãi đến khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự rõ ràng nhận ra.

Chồng tôi, có thể, có lẽ, gần như chắc chắn…
đã ngoại tình rồi.

Tôi nhìn tờ phiếu siêu âm thai trên bàn, đầu ngón tay cào đến mức rớm máu trong lòng bàn tay.

Nước mắt, từng giọt to nặng nề rơi xuống.Trương Húc cười đủ rồi, lại thong thả thở dài.

“Ôi, đúng là chúng ta quen nhau quá muộn. Nếu không, lấy em làm vợ thì anh đã hạnh phúc biết bao.”

“Anh với Giang Lan thật sự không hợp gu ăn uống, mỗi lần ăn đồ cô ấy nấu, nhạt nhẽo như nước lã, cảm giác như đang bị tra tấn.”

Nghe họ thản nhiên cười cợt, châm chọc sau lưng tôi, tôi đã muốn xé toang rèm tre, hắt ly trà nóng lên mặt Trương Húc, rồi tát cho anh ta một cái.

Nhưng lý trí đã kịp kéo tôi lại.

Nhà hàng này nằm gần công ty tôi đang làm việc.
Không ít đồng nghiệp quen biết thường xuyên ghé ăn trưa ở đây.

Nếu gây ồn ào, tôi là người chịu thiệt.

Đôi đũa rơi xuống đất, tôi cũng chẳng buồn nhặt. Mâm cơm trước mặt nguội dần, cứng dần.

Tôi chỉ nhìn, chỉ nghe, và chỉ thấy buồn nôn. Không thể ăn thêm một miếng nào nữa.

Sau một hồi lâu, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác cay đắng đến nực cười.

Thì ra ba năm qua, việc ở bên tôi lại khiến anh ta mệt mỏi đến vậy.

Nếu vậy thì còn cố ở bên nhau làm gì nữa?

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, thì thầm xin lỗi.

“Xin lỗi con yêu.”

“Ngay ngày đầu tiên mẹ biết đến con, mẹ đã quyết định sẽ không cần ba con nữa.”

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu liên hệ luật sư để soạn đơn ly hôn.
Phân chia tài sản, quyền sở hữu căn nhà.
Đã là anh ta ngoại tình, thì những gì thuộc về tôi, sẽ không nhường dù chỉ một đồng.

Cho đến hôm nay Trương Húc vừa ra khỏi nhà, tài liệu ly hôn cũng được chuyển đến tay tôi đúng lúc.

3

Trương Húc đã ngủ say bên cạnh tôi.

Có lẽ hơi lạnh, anh ta siết chặt cánh tay đang ôm tôi, bàn tay vừa khéo đặt ngay trên bụng tôi.

Tôi bị đau dạ dày, lại đang ở đầu thai kỳ.

Cái ấn tay đó khiến cảm giác buồn nôn lập tức trào lên, cơn buồn ngủ cũng tan biến sạch.

Tôi vội đẩy anh ta ra.

Trương Húc trở mình mơ màng, lẩm bẩm vài câu khó chịu như đang than phiền.

Tôi chẳng buồn để tâm, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Sau một trận nôn thốc nôn tháo đến trời đất đảo lộn, tôi lê cái thân thể rệu rã ra phòng khách, định rót một cốc nước ấm để dịu bớt.

Tôi cứ tưởng Trương Húc vẫn đang ngủ.

Không ngờ, trên bàn ăn đã đặt sẵn một ly thuốc hạt tan ấm bụng.

Trương Húc dụi mắt, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, ngồi ở ghế bên.

Thấy tôi bước ra, anh ta thở dài, vẻ bất lực.

“Không có chồng ở nhà trông chừng một ngày, là em lại quên uống thuốc, đúng không?”

“Vợ yêu yếu ớt tội nghiệp của anh ơi, nếu không có anh rồi em sống sao nổi đây?”

Bên cạnh gói thuốc ấm bụng là một viên thuốc dạ dày.
Ấm nước vừa đun sôi cũng đang bốc hơi nghi ngút ngay trong tầm tay anh ta.

Trương Húc đẩy cốc nước lại gần tôi:
“Uống đi, tranh thủ lúc còn nóng. Uống xong thì uống thêm chút nước ấm.”
“Anh cũng lấy túi chườm nóng ra rồi, lát nữa em rót phần nước còn lại vào đó, áp lên bụng sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của anh ta, tim tôi bỗng nhói lên.
Ở khía cạnh chăm sóc tôi, anh ta quá thành thạo.
Thành thạo đến mức như thể tình yêu dành cho tôi đã được khắc vào xương tủy vậy.

Khiến tôi suýt chút nữa lại muốn mềm lòng với người đàn ông mà tôi đã yêu suốt ba năm qua.

Nhưng không được. Tuyệt đối không.

Tôi ghét sự phản bội. Và tôi cũng thấy ghê tởm.