6
Từ hôm đó, Hồ Dương bắt đầu ba ngày hai bận mang đồ đến nhà tôi.
Anh ấy viện cớ nói phải có sính lễ.
Tôi trách yêu: “Nhà em chẳng còn ai lớn tuổi nữa, mấy chuyện này làm gì cho tốn tiền.”
Hồ Dương vẫn không ngừng tay, chỉ cười dịu dàng:
“Nhưng anh vẫn muốn thể hiện thành ý. Người thân em ở trên trời chắc chắn sẽ biết thôi. Mà anh cũng thật lòng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em.”
Tôi ngượng ngùng cười, nhẹ nắm lấy tay anh, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh.
“Thôi dọn dẹp nhanh đi, hôm nay còn phải lên nộp hồ sơ xin kết hôn nữa đấy.”
“Ừ! Được!” — Một người đàn ông cao lớn như anh lúc ấy lại cười vui như trẻ con.
Nhưng khi đứng trước vị lãnh đạo từng làm thủ tục ly hôn cho tôi và Lục Nham, cả hai chúng tôi đều có chút ngại ngùng.
Lãnh đạo nhìn tôi, định nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài hỏi:
“Chi Nguyệt này, tôi vẫn luôn nghĩ cô là cô gái tốt. Tôi cũng hiểu thằng Lục Nham đối xử với cô chẳng ra gì… nhưng mà chuyện còn trong hôn nhân đã cặp kè với người khác thì cũng không hay lắm đâu.”
Tôi vò lấy vạt áo, nửa lời cũng không thể biện minh.
Bởi vì đúng thật là khi tôi và Lục Nham vẫn còn là vợ chồng, tôi đã mập mờ với Hồ Dương.
Tôi cũng biết rõ trong làng đang đồn thổi đủ chuyện xấu xa về chúng tôi suốt mấy ngày qua.
Con người đôi khi rất bất công.
Lục Nham qua lại với Giang Diêu, họ nói đàn ông bản tính là vậy.
Tôi mới chỉ thân thiết với Hồ Dương một chút, họ đã bảo tôi là hạng đàn bà lẳng lơ.
Tôi càng nghĩ càng tủi, cúi gằm mặt xuống, trong lòng cũng thấp thỏm — sợ rằng ngay cả Hồ Dương cũng nghĩ thế về tôi.
Dù sao thì mọi chuyện sau đó, phần lớn cũng là tôi chủ động.
Nhưng anh đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang siết vạt áo của tôi.
Anh nhìn lãnh đạo, ánh mắt đầy cương quyết:
“Không phải đâu, là tôi theo đuổi Chi Nguyệt. Là tôi đã thích cô ấy từ lâu. Tôi xót xa khi thấy cô ấy chịu khổ vì Lục Nham, tất cả đều là do tôi, không liên quan gì đến cô ấy cả.”
Lời của anh khiến không chỉ lãnh đạo mà cả tôi cũng sững sờ.
Tôi liền siết chặt lấy bàn tay to lớn, ấm áp ấy.
Lãnh đạo nhìn chúng tôi đầy thấu hiểu, cuối cùng cũng mỉm cười:
“Được rồi, tôi hiểu. Chi Nguyệt à, tôi cũng không nghĩ xấu về cô đâu. Lục Nham đúng là không ra gì thật, trăng hoa vô tình, chuyện hắn làm tôi không thể nào bênh nổi. Hai người bây giờ đến với nhau cũng coi như có được nơi nương tựa.”
“Tiểu Hồ này, phải biết trân trọng cô ấy đấy nhé!”
Chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười khi lãnh đạo ký duyệt giấy tờ kết hôn cho hai đứa.
Không chỉ vậy, ông còn nói đến hôm đám cưới sẽ đích thân đến tặng quà.
“Tôi làm vậy cũng để mọi người hiểu tôi đứng về phía hai đứa. Những lời đàm tiếu kia rồi cũng tự tan biến.”
Trước khi rời đi, ông còn dặn kỹ:
“Nhớ giữ kín chuyện này, đừng để Lục Nham biết, tránh thêm phiền phức.”
Tôi và Hồ Dương đều hiểu điều đó, nên suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, cả hai cực kỳ kín đáo.
Nhưng chẳng ngờ, chuyện vẫn bị người khác cố tình truyền ra.
Vào đúng ngày cưới, khi tôi và Hồ Dương đang làm lễ bái đường, Lục Nham đột nhiên xông tới.
“Thẩm Chi Nguyệt, cô dám lấy hắn sao?!”
Anh ta chỉ tay vào tôi, trong mắt là vẻ giận dữ pha lẫn nỗi buồn tôi chẳng thể hiểu nổi.
Hồ Dương lập tức che chắn cho tôi phía sau:
“Lục Nham, hai người đã ly hôn rồi. Đừng đến quấy rầy Chi Nguyệt nữa!”
Hai chữ “ly hôn” như đâm thẳng vào tim Lục Nham.
Anh ta gần như không kịp suy nghĩ gì, lao tới nắm lấy tay tôi:
“Chi Nguyệt, thật lòng anh chưa từng muốn ly hôn với em. Trong lòng anh vẫn có em.”
“Cô ta — Giang Diêu ấy — có thể anh từng động lòng một lần, nhưng tất cả đều không quan trọng. Người anh yêu nhất vẫn là em! Về với anh đi! Chúng ta vẫn có thể bên nhau như trước, không được sao?”
Tôi nhìn anh ta, nghe từng lời nói ấy, trong lòng dậy lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Dù sao tôi và anh ta cũng từng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh chiếc ấm thuốc bị đập vỡ hôm nào, tôi hiểu rõ: tình cảm giữa tôi và anh ta đã tan tành không thể hàn gắn.
Tôi rút tay về, quay đi không nhìn anh ta nữa:
“Em không thể đi cùng anh. Em đã có người em yêu.”
Lục Nham nhìn bàn tay trống không, mắt đỏ hoe.
“Cô thật sự quyết định vậy sao? Đi theo một gã nhà quê như hắn thì có tương lai gì chứ?”
Từ trước đến nay, Lục Nham luôn xem thường Hồ Dương.
Anh ta tự cho mình là người có học thức, nên lúc nào cũng coi thường những người xuất thân lao động như Hồ Dương.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/chong-muon-toi-nhuong-suot-len-thanh-pho-cho-mot-nu-sinh-ngheo/chuong-6