Mọi người đều là lao động như nhau, nhà họ Điền không làm thì phần việc đó sẽ đè lên đầu người khác.
Nhưng ngặt nỗi thân phận khác biệt, ai cũng chỉ dám tức mà không dám lên tiếng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Điền đã khiến cả làng khó chịu ra mặt.
Còn mười ngày nữa là tôi được về thành phố.
Nhưng trong mắt tôi, thế vẫn là chưa đủ.
Tôi muốn khiến gia đình này không chỉ không vào được thành phố, mà đến ở lại nông thôn cũng không yên thân!
8
Buổi tối, tôi cố tình cho một nắm cát vào bánh bột ngô.
Ba mẹ chồng mới cắn một miếng đã nhổ ra ngay:
“Cô nấu cái gì vậy?!”
“Vô dụng đến thế là cùng!”
Tôi giả vờ ấm ức, cúi đầu nói:
“Trong nhà hết lương thực rồi, phiếu gạo cũng chỉ còn một ít, còn phải giữ lại để lên thành phố học.”
“Chỉ có một suất vào đại học thôi, người kia nếu theo lên thành phố thì cũng phải tìm đường, tìm việc chứ ạ?”
“Chúng ta đành tiết kiệm một chút, chứ số tiền tích góp trong nhà sợ là không đủ tiêu rồi…”
Ba mẹ chồng nhìn nhau, không nói gì.
Điền Bân thì vẻ mặt nặng trĩu, đặt đũa xuống:
“Nói vậy cũng đúng.”
Thấy vậy tôi liền tranh thủ đẩy cao thêm một bước.
“Ba cháu có quen một anh quản lý trong xưởng, nếu cần thì có thể sắp xếp cho vào làm.”
“Nếu vào được xưởng thì sống ở thành phố sẽ dễ hơn nhiều, nhưng chắc cũng phải biếu xén gì đó…”
Mắt Điền Bân sáng rực:
“Thật sao? Nhà em còn có cửa như vậy à?”
Tôi gật đầu:
“Em gái em cũng vào làm ở xưởng đó, nghe nói khi đó đưa quà tầm năm mươi đồng.”
“Xì, đúng là dân thành phố, có bao nhiêu là đường dây luồn lách!”
Lâm Xuân Khê chua chát nói.
Nhưng rõ ràng Điền Bân đã xiêu lòng.
“Nếu thật sự vào được xưởng thì cũng đáng mà. Nhưng nhà mình lấy đâu ra từng ấy tiền?”
Ba mẹ chồng im lặng.
Nhà họ Điền xưa nay chỉ là gia đình trung nông nghèo khổ, đừng nói đến năm mươi, ngay cả mười đồng cũng không có.
Lặng im một lúc lâu, Điền Bân ngước lên nhìn căn nhà của mình.
“Hay là… bán nhà đi, đến lúc đó cả nhà mình cùng lên thành phố!”
Ba mẹ chồng nhìn nhau, có vẻ do dự.
“Nhưng đây là gốc rễ của nhà mình mà…”
Điền Bân nhăn mặt:
“Gốc rễ gì chứ? Sau này con sẽ cắm rễ ở thành phố!”
“Lúc đó không chỉ xin việc cần tiền, mà đi học đại học cũng tốn. Không hy sinh thì làm sao có được! Nghe con là không sai đâu!”
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Điền Bân à, Điền Bân.
Còn tám ngày nữa là nhập học rồi, mà anh vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển cơ mà.
9
Nhà họ Điền bắt đầu rục rịch rao bán nhà.
Mấy ngày qua họ đã đắc tội với không ít người, ai cũng chỉ mong họ sớm rời khỏi làng.
Mặc dù nhận được sự đồng thuận của tập thể, nhưng chẳng ai trong làng đủ khả năng mua.
Thời gian kéo dài càng lúc càng lâu, họ buộc phải liên tục hạ giá.
Cuối cùng, ba gian nhà bán vội vã với giá chỉ 60 đồng.
Cầm tiền trong tay, Điền Bân mới chợt nhận ra vấn đề:
“Nhà bán rồi, giờ mình ở đâu?”
Tôi cố ý nói vẻ yếu ớt:
“Chẳng lẽ lại ở nhờ nhà người khác sao…”
Mắt ba mẹ chồng sáng lên.
“Sao lại không được?”
“Nhà trưởng thôn to thế cơ mà, cứ ở nhờ nhà trưởng thôn là được!”
Tôi cạn lời trước độ trơ trẽn của cái nhà này.
Bọn họ ung dung vác mặt đến nhà trưởng thôn, vừa vào cửa đã tự tiện trèo lên giường đất ngồi.
Đợi đến khi cả nhà trưởng thôn đi làm về lúc giữa trưa, ba mẹ chồng tôi đã bắt đầu ăn cả lương thực trong nhà họ.
Triệu Khánh phát hiện có điều bất thường nên chạy vào trước tiên.
“Điền Bân!”
“Ai cho các người tới nhà tôi? Còn dám ăn bánh bao làm từ bột trắng nhà tôi nữa hả!”
Vừa nói, Triệu Khánh vừa giật lấy chiếc bánh bắp, trưởng thôn cũng theo sát sau đó.
Vừa trông thấy nhà họ Điền là ông ấy tức đến phát run.
“Họ Điền kia, các người đừng có quá đáng quá mức!”
Ba mẹ chồng tôi lại còn ngồi xếp bằng trên giường đất, cười ha ha:
“Nhà tôi bán nhà rồi, qua đây ở nhờ vài hôm, đợi đến lúc đại học khai giảng, Tiểu Bân nhà tôi sẽ lên thành phố.”
“Cùng lắm là hai tháng, chúng tôi cũng vào thành phố thôi.”
“Đến lúc đó các người có năn nỉ cũng không cho chúng tôi ở lại nữa đâu!”
Triệu Khánh tức đến mặt đỏ bừng, gân cổ hét lên:
“Nhà các người không có chỗ ở là đáng đời! Cút ra ngoài ngay!!”
“Không có chỗ ở thì liên quan gì đến nhà tôi?!”
Điền Bân và Lâm Xuân Khê nhìn nhau cười khoái chí.
Lâm Xuân Khê ôm bụng nằm thẳng lên giường đất nhà trưởng thôn, Điền Bân thì vênh váo nói:
“Nhà ông rộng như thế thì cho sinh viên đại học ở một chút thì sao? Đó là vinh hạnh của các người đấy!”
Triệu Khánh phát điên, đảo mắt một vòng rồi vớ lấy cái bát đập thẳng xuống đất.
“Cút ra ngoài cho tôi!!”
Thấy vậy, Điền Bân lạnh mặt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm trưởng thôn mới bước vào, giở giọng đe dọa:
“Ông không muốn làm trưởng thôn nữa à? Có tin sau này tôi làm quan rồi là người đầu tiên tôi cho ông mất chức không? Lúc đó cả cái làng này đừng hòng phát triển được!”
“Có trách thì trách ông thôi!”
Lời vừa thốt ra, trưởng thôn sững người, nghẹn họng không nói nổi.