Lúc cấy lúa, tôi trượt chân ngồi bệt xuống ruộng, đất bùn dính đầy người khiến ai nấy đều cười nghiêng ngả.

Lúc đó chính là Điền Bân cởi áo khoác buộc lên eo tôi.

“Cười cái gì mà cười, không phải các cậu cũng do cha mẹ sinh ra à? Mẹ các cậu cho các cậu đi nhìn mông phụ nữ chắc?”

Về sau tôi bị phân đến trại nuôi heo làm việc, đêm đi làm về lúc nào cũng thấy bất an.

Quả nhiên, hôm trời mưa, tôi bị hai gã đàn ông bịt miệng kéo vào hẻm tối.

Trời đầy sấm chớp, tiếng mưa rào rào che lấp hết tiếng kêu cứu của tôi.

“He he, con gái thành phố đúng là khác, tay có thô một chút mà cánh tay vẫn trắng nõn nà.”

Tôi sợ hãi vùng vẫy, gào khóc.

Đúng lúc bị giữ chặt cổ chân, Điền Bân đạp xe ngang qua và cứu tôi.

Lần đầu ra tay giúp tôi đã cảm động, lần hai thì tôi càng biết ơn anh ta.

Sau đó hai người dần nảy sinh tình cảm, Điền Bân thuận lý thành chương cầu hôn tôi.

Chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau ôn thi đại học.

Anh ta đầu óc lanh lẹ, về sau phản ứng còn nhanh hơn cả tôi – người có nền tảng học vấn.

Nhưng học chưa được bao lâu, anh ta lại chui vào giường của Lâm Xuân Khê.

Nhà cũ không cách âm, tiếng động từ phòng bên khiến tôi muốn nôn.

Tôi cất kỹ tấm vé tàu của mình, mong ngóng từng ngày chờ tới lúc được rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, nhà họ Điền nhất định phải nhận được quả báo mà họ xứng đáng!

4

Sáng sớm hôm sau, tôi đến tìm đội trưởng sản xuất.

Chú Trần là bạn của ba tôi, năm xưa tôi được phân về đây cũng là nhờ ông giúp đỡ.

Tôi kể cho chú nghe chuyện mình đã đậu đại học, và cả những chuyện bẩn thỉu giữa Điền Bân với chị dâu hắn ta.

“Cái gì cơ!?”

Chú Trần vừa nghe đến chuyện “kiêm nhiệm hai nhà” liền nổi giận.

“Chúng ta đều là nông dân lương thiện, sao Điền Bân lại làm ra chuyện nhục nhã như thế chứ?”

“Thảo nào dạo này tôi cứ thấy nó và con bé Lâm Xuân Khê cứ lượn qua lượn lại bên nhau.”

“Cháu đừng sợ! Có chú ở đây, sẽ không để ai phá hoại chuyện cháu được về thành phố đâu!”

Tôi gật đầu, đề xuất một ý kiến.

Chú Trần không nói hai lời đồng ý ngay, chiều hôm đó liền cùng tôi đến nhà họ Điền.

Hai kẻ đang dính lấy nhau thấy chú Trần bước vào thì lập tức tách ra, làm ra vẻ né tránh.

“Chú Trần, sao chú lại đến ạ?”

Chú Trần kín đáo nhìn tôi một cái, rồi cười tươi như hoa.

“Tất nhiên là mang tin vui đến cho mọi người rồi!”

“Nhà các cháu sắp có sinh viên đại học đấy!”

Hai người họ mắt sáng rực lên, nếu không có chú Trần ở đây chắc đã hôn nhau ăn mừng rồi.

Ba mẹ chồng cũng vui mừng không thôi.

Chỉ có tôi là cố tình làm ra vẻ xúc động, nắm tay chú Trần lớn tiếng hỏi:
“Chú Trần! Có phải là cháu không?”

Cả nhà họ Điền nín thở nhìn chú.

Chú Trần giả vờ khó xử, liếc nhìn tôi một cái rồi không trả lời.

Cả nhà họ lập tức vỗ tay, hiểu ra ngay.

Điền Bân chen tôi ra phía sau, vui vẻ nói:
“Chú Trần, nếu không phải Ôn Trúc thì chỉ có thể là cháu hoặc Xuân Khê thôi đúng không ạ?”

Chú Trần mỉm cười không nói gì, nhưng đủ để khiến người khác hiểu lầm.

Tôi làm bộ thất vọng, còn nhà họ thì cười toe toét.

Chú Trần rời đi rồi, hai người kia liền chẳng còn che giấu, ôm nhau hân hoan mừng rỡ:

“Tốt quá rồi, chúng ta thật sự có thể vào thành phố rồi!”

“Sau này con chúng ta sinh ra sẽ là người thành phố!”

Tôi nhíu mày, gặng hỏi:

“Anh nói ai là người sinh con?”

5

Cả bốn người trong nhà liếc mắt nhìn nhau, lần này khỏi cần giả vờ nữa.

Điền Bân thản nhiên vòng tay ôm lấy eo Lâm Xuân Khê.

“Con của Xuân Khê thì cũng là con của anh, có vấn đề gì sao?”

“Chuyện học đại học đã chắc chắn rồi, bọn anh sắp đi làm giấy kết hôn. Còn em thì ở nhà chăm sóc ba mẹ giúp anh nhé.”

Trong lòng tôi cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ sốc không tin nổi.

“Hồi trước không phải anh nói sẽ cùng em vào thành phố à? Giờ sao lại thành anh với chị dâu?”

“Điền Bân! Em mới là vợ anh!”

Lâm Xuân Khê bật cười, còn cố tình làm nũng nép vào ngực Điền Bân.

“Thật sao? Nhưng người Điền Bân thích bây giờ là tôi mà.”

“Ôn Trúc à, cô cứ chấp nhận đi, hoặc cố gắng lên, đợi năm sau khôi phục kỳ thi đại học thì thi lại cũng được.”

“Có điều không biết đầu óc cô có thi đậu nổi không ha.”

Tôi giả vờ tức đến đỏ mặt, còn hai người họ thì vui vẻ hớn hở kéo nhau đi làm giấy đăng ký kết hôn trong ngày.

Trước khi đi, tôi còn tình cờ bắt gặp cảnh Điền Bân nắm tay Lâm Xuân Khê nói:

“Chú Trần đã nói người đậu đại học không phải Ôn Trúc, vậy nhất định là em rồi.”

“Xuân Khê, em giỏi thật đấy, lần đầu thi mà đã đậu sinh viên đại học.”

“Vợ ơi, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt ở thành phố nhé!”

Lâm Xuân Khê đỏ mặt ngại ngùng né người:
“Còn chưa lấy giấy kết hôn mà, ai là vợ anh chứ…”

Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy ghê tởm vô cùng.

Kết hôn đi cũng tốt.

Hai kẻ vừa ngu vừa xấu xa ấy tốt nhất là cứ khóa chặt vào nhau cả đời đi!

Ba mẹ chồng đem chuyện nhà họ Điền có người đậu đại học đi khoe khắp làng, thậm chí còn rộng tay mua thịt mở tiệc ăn mừng.

Điền Bân và Lâm Xuân Khê không ngại ngùng, nâng ly rượu giao bôi ngay trước mặt tôi.

Lâm Xuân Khê liếc nhìn tôi, cong môi cười:

“Điền Bân, sau này ba người nhà chúng ta chắc chắn sẽ sống ngày càng tốt hơn nhé~”

Điền Bân lại càng mặt dày, chẳng nói chẳng rằng hôn chụt một cái lên mặt Lâm Xuân Khê.