Tôi và chồng vừa mới nhận thưởng cuối năm.
Mẹ chồng lập tức gọi điện, nói rằng em trai chồng muốn mua nhà, bắt vợ chồng tôi phải trả toàn bộ chi phí.
Tôi nhẹ nhàng giải thích, số tiền đó phải để dành để sinh con.
Nhưng mẹ chồng lại nói:
“Cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho!
Mày mà không đồng ý, tao sẽ không nhận đứa con trong bụng mày, cứ để nó làm con hoang đi!”
Tôi bị những lời đó làm cho toàn thân run lên, quay sang chất vấn chồng rốt cuộc anh định thế nào.
Chồng tôi ấp úng một lúc, mới thốt ra được một câu:
“Anh chỉ có một đứa em trai, anh không giúp thì ai giúp?”
Tôi nhìn cái kiểu mẹ con một lòng, tính toán rõ ràng đó, không nói một lời, đưa thẳng cho chồng tờ đơn ly hôn.
Mẹ chồng chỉ nhếch mép cười:
“Mày dám ly hôn, con tao dám ký!”
Về sau, tôi phá thai.
Coi như món quà Tết gửi đến nhà bà.
Cả nhà họ phát điên.
…
Tiền thưởng cuối năm phát lúc 7 giờ.
7 giờ 30, mẹ chồng gọi tới.
“Miên Miên à, Tiểu Đạt có bạn gái rồi, hai bên gia đình cũng gặp mặt cả rồi nhé!”
Mẹ chồng nói tiếp:
“Nhưng bên nhà gái yêu cầu mình phải mua nhà trả hết một lần.
Mày cũng biết rồi đấy, nhà mình làm gì có nhiều tiền như vậy?
Mày với Tiểu Vĩ là anh chị của nó, chẳng lẽ lại không lo cho em?”
“Đúng không?”
Bà ta thao thao bất tuyệt:
“Mẹ nghe Tiểu Vĩ nói hôm nay hai đứa vừa nhận thưởng.
Vậy nhé, coi như cho mẹ mượn tạm.
Khi nào mẹ có tiền, mẹ trả lại.
Cứ coi như hai đứa làm việc thiện, giúp em trai mua nhà.”
Tôi nghe mà suýt bật cười vì tức.
Từ lúc tôi và Lý Vĩ kết hôn đến nay được hai năm, mẹ chồng đã lấy đủ kiểu lý do để vay tiền, đòi tiền, xin tiền từ tôi – tổng cộng gần ba trăm triệu.
Trước giờ, ba mẹ tôi luôn dạy rằng: hòa khí là quan trọng, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không đáng kể.
Nên tôi cũng chưa bao giờ thật sự tính toán với mẹ chồng.
Dù sao Lý Vĩ cũng luôn nói, ba anh ấy mất sớm, mẹ phải một mình nuôi hai đứa con trai vất vả lắm.
Tôi cũng từng thật lòng thương bà vì điều đó.
Nhưng mấy hôm trước, tôi mang tổ yến đến thăm mẹ chồng sau khi bà nói mình bị ngã.
Từ xa, tôi đã thấy bà ngồi ở cổng khu chung cư, đang buôn chuyện với mấy bà già khác.
Giọng bà to đến mức tôi nghe rõ rành rọt.
“Các bà không biết đâu, con dâu tôi với gia đình nó đúng kiểu ngu mà giàu.
Ba mẹ nó cũng là dạng dễ dãi, tôi chỉ cần khóc than vài câu là con dâu tôi lập tức móc hết ruột gan ra cho tôi.”
Mẹ chồng tôi ngồi vắt chân, vỗ vỗ vào cái chân lành lặn:
“Tôi chỉ nói mình bị ngã thôi là nó chuyển liền mấy triệu cho tôi mua đồ bổ.”
“Tôi quay đầu đưa hết cho thằng út.”
“Phải nói chứ, vẫn là thằng út hiểu chuyện hơn,”
Mẹ chồng tôi cười khẩy,
“Lấy tiền con dâu mà nuôi con trai mình, ai thông minh được như tôi?”
Có bà cụ bên cạnh khuyên:
“Giờ không phải thời phong kiến nữa đâu, bà cẩn thận kẻo phá nát hạnh phúc của con cả.”
Mẹ chồng lập tức thay đổi sắc mặt, đầy tự mãn:
“Con trai tôi từ trước đến nay luôn một lòng với tôi, sao nó lại đứng về phía người ngoài được!”
Tôi đứng đó, nhìn hộp tổ yến trong tay, tự dưng thấy buồn cười đến lạ.
Tôi một lòng thương mẹ chồng, đối xử tốt với em chồng –
Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là con “máy rút tiền” để họ cả nhà cùng hút máu.
Giờ đây, tôi lại nghe mẹ chồng kể lể mình vất vả thế nào, tôi không còn muốn chiều theo nữa.
Tôi lạnh lùng nói:
“Mẹ à…”
Tôi cắt ngang lời bà ta đang cố giả vờ đáng thương, nói thẳng:
“Con có thai rồi.”
“Nên số tiền đó, con không thể đưa cho mẹ và em được.”
Tôi cố ý nói lớn cho bà ta nghe rõ:
“Có thai rồi sinh con, tốn kém biết bao nhiêu, đâu có dễ dàng gì.”
Sau đó, tôi hỏi thẳng bà:
“Hồi trước mẹ viết giấy vay nợ với con, trước sau cộng lại cũng gần ba trăm triệu. Mẹ tính bao giờ trả?”
Tôi mới biết mình mang thai hôm nay, ngay cả Lý Vĩ cũng chưa biết.
Lúc đầu tôi còn do dự không biết có nên giữ đứa bé không, vì lớn lên trong một gia đình thế này, liệu có ảnh hưởng đến tương lai của con không.
Giờ thì tôi chỉ mới nói thử, mà mẹ chồng đã lập tức trở mặt:
“Tốt quá chứ sao! Có thai rồi thì càng phải đưa tiền!”
Bà ta không buồn giả bộ nữa, nói oang oang trong điện thoại:
“Không thì tao không nhận cái thai đó là cháu tao đâu!
Để nó sinh ra làm con hoang đi!
Mày không chịu giúp Tiểu Đạt thì tao không cho Tiểu Vĩ sống với mày nữa!”
Tôi nghe mà dù đã lường trước nhiều tình huống, cũng không ngờ lòng người có thể độc ác đến mức này.