12
Hai mươi phút sau, người đứng trước mặt tôi chính là phiên bản “Nữu Hỗ Lộc·Kỷ Duẫn”*.
(*ám chỉ sang chảnh như quý tộc Mãn Thanh)
Anh thay một bộ vest cao cấp, tóc chải kỹ càng, cả người trông như một con công đang xòe đuôi khoe sắc.
Nếu không vì khuôn mặt u ám như chồng bị vợ bỏ, ai nhìn cũng nghĩ anh chuẩn bị đi catwalk.
Tài xế đã đợi dưới lầu từ sớm, tôi và Kỷ Duẫn cùng lên xe.
Trong xe, Kỷ Duẫn nắm tay tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi nhạy bén nhận ra anh đang căng thẳng.
Tôi trêu:
“Yên tâm đi, anh sẽ thích anh ấy.”
Kỷ Duẫn lập tức lộ vẻ phẫn uất:
“Em đừng ghê tởm như thế được không?”
Ngoan ngoãn được mấy ngày, cuối cùng cũng thấy lại chút hình bóng “Kỷ Duẫn cũ” từng ngạo mạn.
Tôi cào nhẹ lòng bàn tay anh, tò mò hỏi:
“Gặp anh ấy, anh định làm gì?”
Kỷ Duẫn liếc tôi lạnh lẽo, giọng toàn băng giá:
“Còn làm gì? Đánh cho một trận, rồi bắt anh ta ký đơn ly hôn.”
Anh vừa dứt lời, tài xế Tiểu Vương hoảng loạn nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi vội giải thích:
“Không sao đâu, tụi em chỉ đùa thôi.”
Tiểu Vương lập tức gật đầu lia lịa, rồi lặng lẽ kéo vách ngăn giữa ghế trước và sau.
Không còn người ngoài nhìn, Kỷ Duẫn cũng chẳng buồn giữ hình tượng.
Anh nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đầy cố chấp:
“Anh không cần biết ba năm qua xảy ra chuyện gì.
“Nhưng anh không thể chấp nhận việc mình đánh mất em.
“Tần Thư, anh không dám hứa nếu thấy em đứng cạnh người khác, anh sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ.
“Bất kể em nghĩ gì về anh… anh nhất định sẽ giành lại em.”
Đúng lúc đó, xe chạy vào đường hầm.
Tôi nghiêng người, khẽ hôn lên môi anh – chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.
“Vậy thì hứa nhé, nhớ đến cướp em về đấy.”
13
Tôi đã bao trọn tầng thượng của nhà hàng.
Kỷ Duẫn mặt lạnh đi bên tôi, thấy nơi đây ngoài nhân viên phục vụ thì chẳng có ai, sững lại vài giây.
Không biết trong đầu anh đang tưởng tượng gì, anh cười khẩy:
“Muốn dằn mặt tôi à? Cũng thú vị đấy.”
Tôi bật cười, kéo anh ngồi xuống bàn, dịu dàng trấn an:
“Yên tâm đi, tối nay không có ai khác, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Kỷ Duẫn sững người, đôi mắt dần mở to.
Tôi nhìn anh với ánh mắt khích lệ, mong anh động não nghĩ cho ra vấn đề.
Nhưng mặt anh lại tái nhợt, môi run lên:
“Em muốn dứt khoát với anh?”
Gì mà nhảy cóc ghê vậy trời…
Tôi sợ anh nghĩ thêm tí nữa là khóc sướt mướt như nước dâng ở Trần Đường Quan, liền vội ngăn lại.
“Nè, anh tự xem đi.”
Tôi đưa cho anh một quyển sổ đỏ.
Kỷ Duẫn nhận lấy, còn liếc tôi một cái đầy đau lòng, ánh mắt như đang nói: “Em thật nhẫn tâm!”
Tôi ra hiệu bảo anh mở ra xem lẹ lẹ đi, anh mới run run mở sổ.
Nhưng khi thấy rõ dòng chữ bên trong, tay anh bỗng không còn run nữa.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật nhanh, lại cúi xuống nhìn lại.
Xem tới xem lui mấy lần, cuối cùng mới lẩm bẩm:
“Cái này… không phải em cố tình làm giả để lừa anh chứ?”
Tôi trợn trắng mắt:
“Sao? Lừa anh xong có tiền thưởng chắc?”
Kỷ Duẫn khẽ dùng ngón tay lướt qua dòng chữ “Kỷ Duẫn – Tần Thư” trên giấy đăng ký kết hôn, rồi bất ngờ lấy mu bàn tay che mắt.
Tôi hơi mềm lòng, đẩy vai anh:
“Này, không đến mức thế chứ? Xúc động đến mức khóc rồi à?”
Giọng anh nghèn nghẹn:
“Không, để anh bình tĩnh chút.”
“Được, anh cứ bình tĩnh từ từ.”
Tôi vỗ tay một cái, nhân viên phục vụ lập tức mang đến bó hoa hồng lớn đã chuẩn bị sẵn.
Tôi đưa bó hoa ra trước mặt Kỷ Duẫn, nở nụ cười rạng rỡ:
“Kỷ Duẫn, kỷ niệm ba năm ngày cưới vui vẻ nhé.”
Anh hơi khựng lại một nhịp, rồi mới nhận lấy bó hoa hồng rực rỡ.
Hít sâu một hơi, Kỷ Duẫn cười hơi ngốc nghếch:
“Giờ chết cũng đáng.”
14
Nghe cái kiểu nói như muốn chết ấy là tôi không chịu nổi. Định đưa tay bịt miệng anh lại thì anh đã nhanh tay nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên mu bàn tay.
“Vậy là, không có ai khác. Em chính là vợ anh.”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, đầy mê hoặc.
Tôi cảm thấy tai mình như bị điện giật, không chịu nổi cái kiểu lãng mạn này, liền cố đánh trống lảng:
“Cảm giác tự biến mình thành tình địch ra sao?”
Kỷ Duẫn cười, ánh mắt sâu thẳm:
“Cũng không tệ. Thứ mình muốn, tự đi giành lấy. Có gì mà sai.”
Tôi không nhịn được vỗ tay cho anh:
“Người khác làm ‘tiểu tam’ thì nhục nhã, anh làm ‘tiểu tam’ thì biến thành ‘mối tình khuynh thành’ hả?”
Kỷ Duẫn rất thẳng thắn, gật đầu cái rụp.
Thấy dáng vẻ đó của anh, tôi cũng bật cười.
“Được, vì mối tình khuynh thành của chúng ta, cheers?”
Kỷ Duẫn cụng ly nhẹ nhàng với tôi.
Một ly xuống bụng, hơi rượu bắt đầu bốc lên.
Tôi quạt nhẹ hai má, cuối cùng hỏi ra điều đã muốn hỏi từ lâu:
“Anh thích em từ bao giờ vậy?”
Kỷ Duẫn ngẩn người, rồi khẽ cười khổ, lắc đầu:
“Đến giờ, ba năm sau rồi mà anh vẫn chưa vứt bỏ được chút tự tôn buồn cười đó sao?”
Tôi không hiểu, nhìn anh đầy thắc mắc.
Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cong cong nhìn tôi:
“Chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, để anh kể em nghe như kể một câu chuyện nhé.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-mat-tri-nho-ngo-minh-la-tieu-tam/chuong-6