9

Lẽ ra tôi phải ngủ rất say.

Nhưng không hiểu sao, nửa đêm tôi lại tỉnh dậy.

Gương mặt nghiêng của Kỷ Duẫn dưới ánh trăng thật sự quá đẹp.

Một gương mặt nổi bật như thế, từ nhỏ đến lớn chắc chắn luôn là tâm điểm giữa đám đông.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, lúc đầu tôi không thấy gì đặc biệt.

Nhưng càng lớn, càng có nhiều người tỏ tình với anh, trong lòng tôi mới bắt đầu nảy sinh cảm giác… chiếm hữu thầm lặng.

Dù sao chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai nhà đã định hôn ước từ nhỏ, sau này lại càng gắn kết về lợi ích làm ăn, việc kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi từng nghĩ, Kỷ Duẫn không thích tôi, nên tôi sớm đã thu hồi trái tim mình.

Dù sau khi cưới, anh chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo, tôi cũng chỉ cho là vì anh quá có trách nhiệm.

Nhưng giờ, với những biểu hiện của anh…

Tôi bắt đầu nghĩ khác.

Phải chăng, Kỷ Duẫn thật sự… thích tôi?

Không phải vì va đầu mới thay đổi tính cách.

Mà là… từ đầu đến cuối, anh vốn thích tôi.

Chỉ vì hiểu lầm rằng tôi đã có chồng, nên anh mới không cam lòng.

Thậm chí sẵn sàng làm “người thứ ba” để ở bên tôi.

Cứ liên tục thuyết phục tôi ly hôn, liên tục rối loạn cảm xúc…

Và cả giọt nước mắt kia.

Tôi đưa tay chạm vào cổ, dường như vẫn còn cảm thấy hơi nóng của giọt lệ đó.

Nhưng nếu anh thích tôi, tại sao chưa bao giờ nói?

Tại sao thích rồi, còn đối xử lạnh lùng với tôi?

“Duẫn… anh có em trong lòng, đúng không?”

Tôi lẩm bẩm.

Không biết có phải anh nghe thấy hay không, mà trong mơ, anh vươn tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi.

“Oanh Oanh, đừng rời xa anh…”

Tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu, nhưng phát hiện đó chỉ là… một câu nói mớ.

10

Kỷ Duẫn như thế này… khiến tôi bắt đầu thấy áy náy.

Chắc vẫn nên nói cho anh biết sự thật thì hơn.

Nghĩ là vậy, nhưng hôm sau tôi lại ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy đôi mắt sóng sánh của Kỷ Duẫn nhìn tôi chằm chằm.

Không rõ anh tỉnh từ lúc nào, tinh thần rất tốt, ánh mắt cũng không rời khỏi tôi dù chỉ một chút.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, toàn thân như sắp rã rời, ê ẩm không chịu nổi.

Tôi lườm kẻ đầu sỏ một cái, Kỷ Duẫn rất biết điều, lập tức vươn tay xoa lưng cho tôi.

Vừa xoa vừa nịnh:

“Thế này có được không? Chỗ này cần xoa không?”

Chỉ là… cái tay đang xoa xoa đó dần trở nên không nghiêm túc, bị tôi vỗ xuống một cái thật mạnh.

Trước kia, lúc chưa mất trí, người này chỉ lộ mặt trêu chọc khi lên giường…

Giờ thì hay rồi, ban ngày ban mặt, lúc nào cũng giở trò quyến rũ trắng trợn.

Chút mềm lòng thoáng nhen nhóm trước khi ngủ giờ đã tan biến sạch sẽ. Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Duẫn, bất ngờ mở miệng:

“Tính theo lịch thì… chồng tôi sắp về rồi đấy.”

Bàn tay Kỷ Duẫn thoáng khựng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn dấu vết.

Tôi thản nhiên nhìn anh ta tái mặt, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Một lúc sau, Kỷ Duẫn từ từ áp sát, vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, giọng trầm thấp:

“Em sẽ để anh ta hôn em chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Cánh tay Kỷ Duẫn siết lại.

“Em sẽ để anh ta chạm vào em?”

“Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp mà, đương nhiên là có.”

Kỷ Duẫn vùi đầu vào hõm cổ tôi, môi lướt nhẹ trên da tôi, giọng run run:

“Vậy là dù thế nào… em cũng không muốn ly hôn với anh ta?”

Tôi khẽ cười, xoay người hôn anh.

Kỷ Duẫn lập tức đáp lại, nụ hôn cuồng dã đến mức như muốn cùng tôi chết chìm.

Trong lúc môi lưỡi giao hòa, tôi thì thầm:

“Tôi sẽ không ly hôn. Mãi mãi cũng không.”

Động tác của Kỷ Duẫn khựng lại, rồi tiếp theo là cơn sóng cuốn càng mãnh liệt hơn.

Chỉ là nụ hôn đáng lẽ nên ngọt ngào, giờ lại mang theo vị đắng ngắt.

11

Dù sao Kỷ Duẫn cũng là thiên chi kiêu tử, đã hạ mình đến thế mà vẫn bị từ chối, có lẽ thật sự khó chấp nhận.

Ngoài việc theo thường lệ nấu bữa trưa cho tôi, cả buổi anh không nói thêm câu nào.

Trông anh có vẻ thực sự buồn.

Tôi thì không để tâm, đặt bàn trước ở một nhà hàng, còn dặn người chuẩn bị cả hoa hồng, rồi tự ngồi trước gương trang điểm.

Lúc tôi kẻ chân mày, Kỷ Duẫn liếc nhìn rồi quay đi.

Lúc tôi thoa son, anh lại quay sang nhìn, lần này lông mày còn nhíu lại.

Đến khi tôi thay váy xong, xịt nước hoa, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa.

Tôi vừa xách túi lên thì bị anh giữ tay lại.

“Em định đi đâu?”

Tôi nhướng mày: “Muốn biết à?”

Kỷ Duẫn mặt lạnh không đáp.

Tôi hất tay anh ra, mang đôi giày cao gót đế đỏ đen mà trước kia anh thích nhất, hất cằm về phía anh:

“Muốn thì đi theo, không thì ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.”

Một giây.

Hai giây.

Chưa tới ba giây, Kỷ Duẫn đã bước đến.

Tôi mỉm cười, khi anh vừa tới gần thì cố tình chọc tức, chọc nhẹ vào vai anh:

“Lỡ đâu tôi đi gặp chồng thật thì sao? Mặc như này mà đi à?”

Mặt Kỷ Duẫn đen lại, tức tối nói:

“Cho tôi hai mươi phút.”

Tôi nhìn theo cái bóng lưng phủ đầy u ám của anh, cố ý nhắc:

“Tủ thứ hai toàn đồ của anh đấy, đừng lấy nhầm nhé.”

Chân anh khựng lại, oán khí trên người càng lúc càng nặng.