6

Mà Kỷ Duẫn nói cũng đúng, từ nhỏ tôi đã rất kén ăn, chỉ mê mỗi đồ anh ấy nấu.

Mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến tài nghệ đầu bếp của anh ta, ba món một canh đơn giản mà ngon muốn xỉu.

Ăn xong, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý tổng – nói có văn kiện quan trọng cần Kỷ Duẫn xem qua.

Tôi cúp máy, quay sang bảo anh:

“À… trợ lý Trương gửi tài liệu vào mail rồi, bảo anh xem qua một chút.”

Trước đó tôi đã nói sơ qua tình hình hiện tại, nên Kỷ Duẫn chỉ gật đầu rồi mở file ra xem.

Dù mất trí, nhưng từ nhỏ anh đã được nhà họ Kỷ đào tạo làm người kế thừa, mấy chuyện công việc này không làm khó được anh ta.

Thấy anh bận rộn, tôi cũng lấy sách ra tìm cảm hứng cho kịch bản mới.

Không biết qua bao lâu, tôi chợt thấy có một ánh mắt lành lạnh đang nhìn về phía mình.

Ngước lên thì thấy Kỷ Duẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chẳng hiểu gì cả, cúi đầu thì… thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tấm ảnh cưới của tôi và anh ta hiện rõ rành rành.

Tôi hơi bất ngờ.

Tính cách của Kỷ Duẫn xưa nay rất khó gần, tôi cứ tưởng trong điện thoại anh làm gì có kiểu lưu ảnh cưới như thế.

Nhìn nét mặt của anh ta, chắc cũng đoán ra tôi đã lừa anh chơi rồi.

Tôi có hơi tiếc rẻ, thì Kỷ Duẫn đã mặt mày u ám bước đến.

Anh đứng trước mặt tôi, cúi người chống tay lên lưng ghế, vây tôi vào một không gian chật hẹp, rồi lạnh giọng nói:

“Tần Thư, rốt cuộc em coi tôi là gì?”

Ơ?

Tôi đắn đo, rồi lí nhí đáp:

“Coi… coi như niềm vui?”

Kỷ Duẫn bật cười khẽ, trong mắt lại thoáng vẻ bi thương:

“Tôi đã làm chuyện khốn nạn gì sao?”

“Nếu không thì sao em lại chọn cưới một phiên bản rẻ tiền thay vì tôi?”

Sao tự nhiên lại ra đến chuyện này?

Tôi ngơ ra, lẩm bẩm:

“Có khi nào… anh chính là người đó?”

Kỷ Duẫn càng cười đau khổ:

“Em còn muốn lừa tôi à?”

Anh giơ điện thoại lên trước mặt tôi, tức tối nói:

“Sao tôi có thể cười ngốc thế kia được chứ?!”

Tôi: “…”

Anh nói cũng có lý, tôi thật sự cứng họng.

7

Tôi vốn cũng chẳng hy vọng lừa được lâu.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lệch hẳn đường ray, Kỷ Duẫn lại càng tin chắc mình là “tiểu tam si tình”.

Chưa hết, anh ta còn tự thêm mắm dặm muối vào: nào là “vì yêu mà hận”, rồi “nghiệt duyên thế thân” các kiểu…

Thấy tôi không nói gì, anh ta bỗng bế ngang tôi lên, xoay người bước về phía phòng ngủ.

Tôi hoảng hốt, vội vã đập vào lưng anh ta:

“Anh bị điên à?!”

Kỷ Duẫn chỉ khẽ cười tự giễu:

“Chắc em giận tôi lắm, nên mới phạt tôi như vậy đúng không?”

“Không sao, em đối xử với tôi thế nào cũng được, chỉ cần em vui.”

Vừa nói đã vừa đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng, rồi cúi người áp sát, thì thầm:

“Em đi tìm thế thân, chứng tỏ trong lòng vẫn có tôi.”

“Không cần danh phận cũng chẳng sao, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

“Chỉ cần em yêu tôi, chúng ta chính là định mệnh.”

Tự mình ảo tưởng xong, Kỷ Duẫn liền cúi đầu hôn xuống.

Chuyện giường chiếu giữa tôi và anh ta, trừ lần đầu ra, thì vẫn luôn rất hợp nhau.

Đầu tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã thành thật phản hồi trước rồi.

Kỷ Duẫn càng hưng phấn, vừa hôn vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người tôi.

Mọi chuyện đã đến nước này, tôi thở gấp nói:

“Chưa đeo…”

Kỷ Duẫn lại hừ lạnh, trong mắt dần hiện lên vẻ điên cuồng:

“Nếu em có con với tôi, em sẽ chịu ly hôn với anh ta chứ?”

“Kỷ Duẫn, anh điên rồi!”

Tôi hoảng quá, vung tay định tát anh một cái, nhưng lập tức bị anh ta túm lấy cổ tay.

Kỷ Duẫn thở hắt ra, ngực phập phồng rồi hỏi:

“Bao cao su đâu?”

“Ở ngăn kéo bên trái.”

Kỷ Duẫn xoay người rời khỏi giường, lúc quay lại, trên mặt anh ta… lại có vẻ tươi tỉnh.

Tôi nghi hoặc, không biết anh ta có tự tẩy não mình đến mức phát điên rồi không.

Chỉ thấy Kỷ Duẫn giơ giơ hộp bao cao su mới lên, nhướng mày hỏi:

“Cái này là mua riêng cho tôi đúng không?”

Tôi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu theo phản xạ.

Nụ cười của Kỷ Duẫn càng sâu hơn, anh hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:

“Tôi biết mà.

“Tên đó trông yếu đuối thế kia, sao có thể dùng chung kích cỡ với tôi được.”

Tôi nghẹn họng luôn, chỉ muốn lấy gối bịt miệng anh lại.

Nói nhỏ thôi ông ơi, có gì đáng tự hào đâu chứ!

8

Tối đó, không biết Kỷ Duẫn đang hậm hực với ai, mà hành sự dữ dội đến đáng sợ.

Anh ta vốn là thiên tài, học cái gì cũng nhanh.

Dù có mất trí nhớ, dù thất bại ngay lần đầu, thì tốc độ tiến bộ của anh vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.

Từng biểu cảm nhỏ của tôi đều bị anh nhìn thấu.

Chẳng bao lâu, anh đã nắm rõ sở thích của tôi, chuyên tấn công vào điểm yếu.

Thấy tôi không nhịn được mà vùi mặt vào gối, anh càng hăng, thở dốc hỏi:

“Anh ta có khiến em sung sướng thế này không?”

Tôi không nói nên lời, chỉ có thể yếu ớt lườm anh một cái.

Kỷ Duẫn lại cúi đầu cắn nhẹ môi tôi, một tay áp lên bụng tôi, giọng khàn khàn:

“Anh ta làm được không?”

Anh hỏi dai dẳng đến mức, tôi bắt đầu thấy như mình đang thật sự… ngoại tình.

Thành thật mà nói, cảm giác đó… khá là kích thích.

Tôi cố trấn tĩnh lại, tìm về lý trí, rồi cố ý nói khiêu khích:

“Cũng tạm… không khác mấy.”

Kỷ Duẫn lập tức khựng lại, ánh mắt trong thoáng chốc bị bóng tối nuốt chửng.

Tự rước họa vào thân.

Cơn mưa rào cuốn lấy tôi, không cho tôi chút đường thở.

Tôi bị ép phải gọi “ông xã” không biết bao nhiêu lần.

Đến cuối cùng, tôi còn khóc đến không ngừng nổi.

Mơ hồ cảm nhận được, Kỷ Duẫn ôm tôi vào lòng, động tác bất ngờ trở nên dịu dàng lạ thường.

Anh hôn lên trán tôi đã đẫm mồ hôi, vỗ nhẹ lưng tôi, giọng khản đặc dỗ dành:

“Ngoan nào, đừng khóc nữa.

“Là lỗi của anh, là anh ức hiếp em, em cắn anh một cái đi, được không?”

Tôi nghẹn ngào không nói được thành câu, cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay anh đưa tới.

Kỷ Duẫn bật cười khẽ, để yên cho tôi cắn xong, rồi lại nói:

“Ly hôn đi, đừng sống với anh ta nữa.

“Chỉ cần em chịu ly hôn, điều gì anh cũng đồng ý với em.

“Nói thật, anh làm chó cho em cũng được.

“Oanh Oanh, anh xin em đấy.”

Đến câu cuối, giọng Kỷ Duẫn đã run lên.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống hõm cổ tôi, như thiêu đốt trái tim tôi.