Chồng tôi – một người đàn ông trong cuộc hôn nhân thương mại – trong lúc đang “trả bài”, chẳng may va đầu vào tường rồi mất trí nhớ.

Lúc tỉnh lại, anh ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới đã bị P quá tay đặt trên đầu giường, sắc mặt trầm xuống.

“Cô kết hôn rồi à?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã đè tôi xuống, nghiến răng hỏi:

“Đã kết hôn rồi mà còn lén lút với tôi à?”

Tôi giả vờ muốn đẩy anh ta ra, thì anh ta lại cúi xuống nói nhỏ:

“Thôi được, kết hôn cũng chẳng sao.”

“Lão già đó nhìn chán chết, có hầu hạ được cô không?”

“Không như tôi, trẻ khỏe sung sức, chắc chắn giỏi hơn ông ta nhiều.”

Kể từ hôm đó, anh ta quyết tâm ép tôi ly hôn.

“Không được yêu mới là tiểu tam.”

“Ông ta có làm cô thoải mái được thế này không?”

“Chỉ cần cô chịu ly hôn, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.”

“Nói thật, tôi làm chó cho cô cũng được.”

“Oanh Oanh, làm ơn, tôi xin cô đấy.”

1

Người tên Kỷ Duẫn này, ba năm kết hôn, ngoài lúc “trả bài” thì lúc nào mặt cũng lạnh như xác chết.

Hôm đó, anh ta vừa đi công tác nước ngoài về, trông mệt mỏi rã rời.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta liền tối lại một chút.

Tôi hơi chột dạ.

Bình thường anh ta không cho tôi ăn đồ ăn vặt, trong nhà hầu như toàn do anh tự nấu.

Anh vừa đi công tác, tôi liền buông thả bản thân, nghiện trà sữa, kết hợp gà rán, béo lên rõ rệt.

May mà anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng tắm.

Tôi bĩu môi, làm mặt xấu về phía cửa phòng tắm.

Cục băng di động này, rồi cũng có ngày tự làm mình đông cứng mà chết!

Không biết có phải “xa nhau rồi lại thấy mới mẻ” hay không, tối đó Kỷ Duẫn đặc biệt cuồng nhiệt.

Toàn thân tôi như bị anh ta xoa nắn kỹ càng từng tấc một.

Tới lúc tôi chịu hết nổi, dùng chân đạp anh ta ra, lại bị anh ta bắt lấy mắt cá chân.

Chính cú bắt này là nguồn cơn của tai nạn.

Mấy hôm liền thức đêm cày phim, vừa uống trà sữa vừa gặm gà rán, kết quả là… tôi bị chuột rút.

Đau đến mức nước mắt tôi trào ra, tôi dùng chân còn lại đá thẳng vào người Kỷ Duẫn.

Anh ta bị tôi đạp trúng, không kịp phản ứng, lảo đảo ngã nhào vào đầu giường.

“Bịch” một tiếng vang dội.

Kỷ Duẫn đổ gục xuống giường, không nhúc nhích.

Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm chân đau nữa, vội vã lật người anh ta dậy:

“Kỷ Duẫn, anh không sao chứ?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi hoảng quá, lập tức chụp lấy điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu.

May thay, đúng lúc đó anh ta từ từ mở mắt.

Nhìn tôi, ánh mắt anh ta ban đầu tràn đầy mơ hồ, sau đó… mặt từ từ đỏ bừng lên.

“Lăng Oanh… em… em sao lại không mặc đồ?!”

2

Không phải bị đụng đến ngu người rồi đấy chứ?

Tôi giật mình, vội cúi xuống sờ trán anh ta.

“Kỷ Duẫn, đừng dọa em mà, sao lại nói linh tinh thế?”

Anh ta thì đỏ mặt đến tận mang tai, xô tôi ra, động tác nhanh như chớp chụp lấy chăn quấn kín người tôi lại.

“Em… em đừng có lại gần nữa!”

Xong rồi, thật sự đụng đầu hỏng rồi.

Tôi thở dài, định mở miệng giải thích:

“Kỷ Duẫn, anh vừa bị va đầu, chắc đầu óc chưa tỉnh hẳn. Đừng sợ, bây giờ em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra…”

Lời còn chưa nói hết, tôi thấy anh ta nhìn trân trân về phía bàn đầu giường.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy tấm ảnh cưới đặt ở đó.

Từ nhỏ tới lớn Kỷ Duẫn vốn ghét chụp hình, ngay cả ảnh cưới mặt cũng lạnh như bị nợ tám trăm vạn vậy.

Tôi nghĩ dù là hôn nhân thương mại thì cũng không đến mức khổ sở như vậy chứ?

Tôi không vui, nên mặt cũng chẳng khá hơn.

Nhiếp ảnh gia không còn cách nào, đành phải dùng photoshop để “dán” nụ cười lên mặt hai đứa.

Cười thì có cười, nhưng nhìn tôi thì còn tạm, còn anh ta… hoàn toàn trông không giống bản gốc nữa.

Lúc này, Kỷ Duẫn nheo mắt nhìn ảnh một lúc lâu, rồi bỗng lạnh giọng nói:

“Cô kết hôn rồi à?”

Mới lạ gì chứ, cưới ba năm rồi còn gì.

Tôi cạn lời, còn chưa kịp mở miệng, thì Kỷ Duẫn đột ngột hành động.

Anh ta đè tôi xuống giường, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ ở cổ tôi, nghiến răng nói:

“Đã kết hôn rồi mà còn vụng trộm với tôi?”

Hả? Cái tình tiết gì đây, sai sai rồi thì phải?

Thằng cha này đang tự tưởng tượng cái gì thế?

Tôi dở khóc dở cười, đưa tay định đẩy anh ra.

“Kỷ Duẫn, anh dậy trước đã.”

Nhưng Kỷ Duẫn chẳng nhúc nhích, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Không biết đang nghĩ gì, anh ta bỗng thấp giọng nói:

“Thôi kệ, kết hôn rồi cũng không sao.”

Cái gì gọi là “kết hôn rồi cũng không sao” hả?!

Tôi còn đang trố mắt ra thì Kỷ Duẫn đã tự ý kéo chăn trên người tôi xuống.

Bàn tay nóng rực nắm lấy eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi về phía anh.

Kỷ Duẫn nâng hai chân tôi lên, trong mắt hiện rõ sự khinh thường:

“Lão kia nhìn già chát, chắc gì đã chiều nổi cô?”

“Không giống tôi, trẻ khỏe, chắc chắn giỏi hơn lão ta.”