10
Thật ra với gương mặt đó của anh, nhuộm kiểu gì cũng không thể xấu nổi.
Nhìn Cố Bác Dụ cuối cùng cũng ra dáng người đàng hoàng một chút, tôi đưa tay xoa xoa đầu anh.
“Vợ ơi, anh có đẹp trai không?”
Anh ta như con công vừa xoè đuôi, tôi bật cười khẽ.
“Đẹp.”
Cố Bác Dụ càng hí hửng hơn.
“Vậy em có muốn hôn không?”
Tôi đẩy khuôn mặt đang dí sát lại.
“Tối rồi tính.”
Cố Bác Dụ nuốt nước bọt, thở cũng gấp hơn.
“Tối… là theo nghĩa mà anh đang nghĩ á hả?”
Tôi trêu anh.
“Anh đoán xem?”
Tôi và Cố Bác Dụ vừa đùa vừa cười, tay trong tay bước về nhà, nhưng quản gia đứng ở cửa lại cứ liên tục nháy mắt với tôi.
Tôi chưa hiểu gì, thì Cố Bác Dụ đã lên tiếng trước.
“Ông làm mí mắt hả? Sao nháy liên tục vậy?”
Quản gia trợn trắng mắt, chẳng buồn đáp lại.
Mãi đến khi vào đến trong nhà, tôi mới hiểu vì sao quản gia lại như vậy.
Giữa phòng khách, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi. Con gái tôi thì được bảo mẫu dỗ dành chơi trong phòng đồ chơi. Còn bố chồng tôi thì ngồi đối diện người phụ nữ đó, sắc mặt đau đớn, rối bời.
Chiếc gạt tàn thuốc trước mặt ông đã đầy ắp tàn và đầu lọc.
Nụ cười trên môi Cố Bác Dụ dần biến mất, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi nhìn khuôn mặt người phụ nữ vài giây, chợt nhận ra chị ta có nét gì đó giống anh.
Còn chưa kịp nghĩ sâu, người phụ nữ đã đứng dậy trước.
“A Dụ? Là A Dụ phải không?”
Chị ta bước nhanh lại, định nắm tay Cố Bác Dụ, nhưng bị anh né tránh một cách đầy chán ghét.
“Bà không phải chết rồi sao? Tới đây làm gì?”
Tôi chưa từng thấy Cố Bác Dụ lạnh lùng như vậy. Cả hai kiếp cộng lại, chưa bao giờ anh nhìn ai với ánh mắt băng giá đến thế.
“A Dụ! Không được nói chuyện kiểu đó với mẹ con!”
Bố chồng tôi bất ngờ đứng dậy, tay nắm chặt thành quyền.
Cố Bác Dụ trừng mắt nhìn ông, không nói gì.
Người phụ nữ nước mắt lã chã, không dám chạm vào anh, chỉ có thể khóc thút thít.
“Mẹ về rồi, mẹ biết sai rồi, A Dụ…”
Tôi đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng hiểu đại khái.
Đây là mẹ ruột của Cố Bác Dụ. Có vẻ năm xưa bà ta bỏ rơi anh. Nhưng trong trí nhớ của tôi, hình như chưa bao giờ nghe anh nhắc đến mẹ mình.
Tôi cau mày. Một điều gì đó mơ hồ đang dần trở nên rõ ràng.
“Sao? Giờ muốn quay về à? Gã tình nhân của bà đâu?”
Lời nói như sét đánh giữa trời quang, tôi trừng mắt, ánh mắt bố chồng tôi tràn đầy đau khổ, môi run rẩy, không nói được câu nào.
Tiếng khóc của người phụ nữ cũng nhỏ đi nhiều.
Cố Bác Dụ hừ lạnh.
“Cút.”
Người phụ nữ quay sang nhìn bố chồng.
“A Dụ nhất thời chưa chấp nhận được. Em biết anh cũng khó xử… nhưng ông ấy thật sự không thể chờ thêm được nữa. Em xin anh, đưa tiền cho em hôm nay, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn về làm lại từ đầu với anh. Em không chạy nữa đâu…”
Tôi trố mắt, Cố Bác Dụ run rẩy cả người.
Tấm lưng thẳng tắp của bố chồng tôi bỗng dưng còng xuống.
Với tư cách là phụ nữ, tôi thấy rõ trong mắt người phụ nữ đó, chẳng hề có một chút yêu thương.
Còn trong mắt người đàn ông trước mặt bà ta, là nỗi đau đớn và tuyệt vọng không sao che giấu nổi.
Ông quay người đi vào thư phòng lấy thẻ, nhưng Cố Bác Dụ đã lao tới trước vài bước.
“Bố điên rồi à? Đội cái mũ xanh bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ? Bố tính lấy tiền của mình đi cứu tên bồ của vợ cũ à? Sao bố nhục thế?”
Ngón tay bố chồng run rẩy, ông nhìn đứa con trai mang gương mặt giống vợ mình như đúc, nỗi đau và sự phẫn nộ gần như đè bẹp ông.
Trời mới biết khi bà ta quay lại, gõ cửa nhà, ông đã vui mừng đến thế nào.
Nhưng bà ta không quay về vì con, càng không phải để hối lỗi. Bà quay về vì muốn ông rút tiền cứu người đàn ông khác.
Người phụ nữ từng bỏ chồng con năm xưa giờ quỳ trước mặt ông, nói sẽ tái hôn, vậy mà ông lại cảm thấy… có chút vui.
“Tránh ra.”
Ông cố đẩy Cố Bác Dụ ra, đôi mắt anh đỏ hoe.
Con đau, cha càng đau hơn.
Dù là lừa mình dối người cũng được. Dù trong tim bà ta có ai đi nữa, ông vẫn mong bà quay về. Người vợ ông ngày đêm thương nhớ.
Không muốn thấy ánh mắt thất vọng của con trai nữa, ông bước thẳng vào nhà.
“Bố bị điên rồi à?! Bà ta từng dẫn đàn ông lên giường của bố đấy! Cái loại đàn bà đó, hôm nay bố đưa tiền thì ngày mai bà ta lại dẫn người ta về giẫm lên đầu bố tiếp cho xem…!”
Đồng tử tôi co rút mạnh. Nhìn thấy bố chồng nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, ông thở dốc hai cái rồi vung tay giáng thẳng vào má trái của Cố Bác Dụ.
“Không!!!”
Tai trái bị điếc. Mái tóc bạc chỉ sau một đêm. Tốc độ già đi chóng mặt trong vòng vài năm. Mối quan hệ cha con rạn nứt đến tận lúc lâm chung.
Khoảnh khắc ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả.
Người phụ nữ vẫn đứng im lặng. Tôi phát điên lao đến chắn trước Cố Bác Dụ.
“Rầm!”
“Bốp!”
Tiếng đập mạnh vang lên, đầu tôi đập trúng góc bàn, đau đến mức chết đi sống lại. Trán nóng hổi, máu chảy ra.
Cố Bác Dụ cuống cuồng đỡ lấy tôi.
“Vợ ơi! Vợ ơi, em không sao chứ?”
Bố chồng nhìn bàn tay tê rần và bức tượng gỗ rỗng bị đánh vỡ, tay ông run rẩy.
“Con không được… nói mẹ con như vậy, không được…”
Ông lắp bắp, môi run, nhưng không thể nói thêm lời nào.
Nghe tiếng ồn, con gái tôi chạy từ phòng đồ chơi ra, vừa thấy máu trên trán tôi đã bật khóc nức nở.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?!”
Tim bố chồng tôi thắt lại theo tiếng khóc của cháu gái.
Cố Bác Dụ bế tôi lao thẳng ra cửa, con gái cũng vừa khóc vừa chạy lạch bạch theo sau.
Bố chồng như sực tỉnh, vội vàng xách đôi dép nhỏ đuổi theo.
“Thanh Thanh! Mang dép!”
Người phụ nữ đứng chắn ở cửa, bị Cố Bác Dụ hất ra, rồi lại bị con bé giẫm lên chân. Cuối cùng, người đàn ông mà bà nghĩ sẽ nghe lời mình vô điều kiện cũng bỏ bà lại, chạy theo cả nhà.
Một nhà ba người, chỉnh tề, ấm áp.
Chỉ còn lại bà đứng một mình.
“Minh Hoa!”
Bà ta gọi, nhưng người đàn ông không ngoảnh đầu, tiếp tục đuổi theo đứa cháu yêu.
Thực ra tôi không ngất, chỉ bị va vào đầu, rách một chút.
Cố Bác Dụ cứ làm như tôi sắp chết đến nơi, nước mắt rơi liên tục, không ngừng nhắc tôi cố lên.
Quản gia đứng ở cửa cũng giật mình, vội vàng gọi xe, rồi nhìn vết thương của tôi mà bĩu môi nói với Cố Bác Dụ:
“Thiếu gia, bảo tài xế lái nhanh lên, chứ chậm nữa thì vết thương nó tự lành rồi.”
Cố Bác Dụ trừng mắt nhìn ông ta, tôi thì bật cười không nhịn được.
Ra khỏi bệnh viện, Cố Bác Dụ đau lòng nhìn vết thương ở trán tôi.
“Có đau không?”
Tôi đưa tay sờ tai trái của anh.
“Không đau, còn anh thì sao?”
Cố Bác Dụ chớp mắt, ngơ ngác.
“Anh á? Anh vẫn bình thường mà.”
Tôi thấy lòng mình ấm áp.
“Ừ, anh bình thường là tốt rồi.”
Phía sau, bố chồng tôi ôm con bé đã khóc mệt ngủ gục, lặng lẽ đi theo.
Tôi hích Cố Bác Dụ.
“Sao lại nói bố anh nặng lời như vậy? Xem ông ấy bị tổn thương thế kia kìa.”
Cố Bác Dụ hừ lạnh, quay đầu liếc nhìn ông cụ đang cúi đầu buồn bã.
“Ông ấy đáng đời, tự đâm đầu vào mũ xanh rồi còn sợ bị người ta nói.”
Tôi lắc đầu.
“Người ngoài nói thì được, nhưng anh là con trai ông ấy. Anh không nghĩ ông ấy sẽ đau à? Với lại… đổi góc nhìn đi, nếu người phản bội là em thì sao?”
Chân mày Cố Bác Dụ nhíu chặt.
“Không được!”
Tôi nhéo anh.
“Ví dụ thôi mà! Anh nghĩ đi, nếu em bỏ đi nhiều năm rồi quay lại, quỳ gối khóc lóc cầu xin anh, thì anh sẽ làm gì?”
Cố Bác Dụ im lặng.
Một lúc sau, viền mắt anh đỏ lên.
“Em không được làm vậy với anh đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc em đi với người khác là anh đã không thở nổi, đau lắm…”
Tôi lắc đầu.
“Bố anh cũng đau thế đấy. Còn nuôi lớn anh nữa. Thế mà anh quay ra mắng ông ấy là đồ đội mũ xanh. Anh nghĩ xem ông ấy có tức không…”
Cố Bác Dụ trầm mặc.
Lúc chúng tôi quay về, người phụ nữ kia vẫn đứng ở cửa. Nhìn thấy cả nhà tôi quay lại, bà ta lập tức bước lên định nắm tay bố chồng tôi.
11
“Cháu gái tôi ngủ rồi, hôm nay không tiếp khách. Quản gia, tiễn khách.”
Giọng bố chồng tôi hơi run, nhưng ông vẫn không liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một lần.
Cố Bác Dụ im lặng đứng nhìn, tôi khẽ kéo tay anh, anh miễn cưỡng bước lên trước.
“Bố…”
Bố chồng ngẩng đầu nhìn anh, hai cha con nhìn nhau thoáng chốc rồi lại lảng đi như thể không biết phải đối mặt thế nào.
“Đưa con bé cho con, để con bế cho. Bố nghỉ một lát đi, bố bế suốt đường rồi.”
Nhưng ông không chịu buông tay.
“Cậu biết bế trẻ con à?”
Cố Bác Dụ bị chê đến nỗi á khẩu, chẳng nói nên lời.
Tối hôm đó, tôi mệt mỏi trèo lên giường sớm. Dù gì cũng đập đầu, cả người cứ thấy khó chịu. Vừa nằm xuống đã ngủ say.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rực.
Tôi bật dậy, nhìn kỹ cách bài trí trong phòng, đồng tử lập tức co rút.
Khoan đã! Sao tôi lại quay về rồi?!
Vậy Cố Bác Dụ thì sao?!
Tôi vội đưa tay sờ bên cạnh, người đàn ông nằm đó bị tôi đập nguyên cái tát lên mặt, rên khẽ một tiếng rồi chầm chậm mở mắt.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp trong lòng bàn tay, mắt tôi lập tức đỏ hoe.
“Chồng ơi! Anh chưa chết!”
Tôi nhào vào lòng anh, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Cố Bác Dụ ngẩn người, sau đó mỉm cười nhẹ, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.
“Cốc cốc cốc.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt của con gái.
“Mẹ ơi, ông nội nói ăn sáng xong sẽ dẫn con đi câu cá đó. Hai người còn dậy ăn sáng không?”
Bố chồng vẫn còn ở đây… Mũi tôi lại cay xè.
Tôi vội đáp lại, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
Nhưng ngay sau đó, cả người bị kéo thẳng vào trong chăn, Cố Bác Dụ nhẹ nhàng đè lên người tôi.
“Vợ à, em quên rồi sao? Em đã hứa với anh, chỉ cần nhuộm tóc lại là sẽ có bất ngờ cho anh…”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt mang tính xâm lược của anh, theo bản năng muốn chạy trốn.
Anh ghì chặt lấy tôi, cúi đầu hôn lên vết thương mờ nhạt trên trán.
“Em có biết… anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không?”
Hết

