“Chính anh mới giống con chó poodle đang phát tình ấy, tôi có làm gì đâu mà nhìn lại cái nửa người dưới của anh đi… Ưm ưm!”

Cố Bác Dụ đỏ bừng cả người, vội bịt chặt miệng tôi lại. Tài xế phía trước vẫn chăm chú nhìn đường, giả vờ như không nghe thấy gì.

Đầu ngón tay Cố Bác Dụ cũng đỏ lựng. Khoảng cách gần như vậy, mùi thơm từ người tôi càng rõ rệt.

Tim anh ta ngứa ran, người nóng bừng, lòng bàn tay còn cảm nhận được môi tôi mềm mại cọ nhẹ vì vùng vẫy.

Anh nghiến răng, nghiêng đầu ghé sát tai tôi:

“Có phải cô bỏ thuốc gì trong không khí không hả?!”

Tôi im lặng, cũng lười cãi, chỉ ngẩng lên liếc anh ta một cái đầy xem thường.

Cố Bác Dụ lại run lên.

“Cô đừng có liếc mắt đưa tình với tôi, cũng vô dụng thôi. Xuống xe thì cô với đám vệ sĩ về nhà, ông già để tôi tự lo, đừng đi theo nữa.”

Chắc đến thở thôi anh ta cũng tưởng tôi đang quyến rũ anh ta mất rồi.

Cặp đùi rắn chắc trong quần jeans của anh đang ép sát vào tôi, như vậy rồi mà còn bày đặt đòi cắt đuôi tôi.

Thấy anh không bỏ tay khỏi miệng mình, tôi dứt khoát ngả luôn người vào lòng anh.

Cố Bác Dụ hoàn toàn đơ máy.

“Cô… cô dậy đi! Cô đừng có nằm lên người tôi…”

Tai tài xế động đậy, Cố Bác Dụ vội vàng sửa lại câu nói:

“Đừng có nằm LÊN NGƯỜI TÔI! Mau ngồi dậy!”

Thắt lưng bị cấn đau, tôi xoay người tìm tư thế khác, khiến Cố Bác Dụ hít mạnh một hơi, rồi cuối cùng cũng buông tay khỏi miệng tôi.

“Tránh xa tôi ra! Đồ yêu tinh quyến rũ!”

Tôi cố nín cười — thì ra hồi trẻ Cố Bác Dụ lại dễ thương thế này à?

Cho đến lúc xuống xe, anh ta vẫn chưa thoát khỏi tôi.

“Đi nhanh lên được không? Anh em tôi sắp đánh nhau đến nơi rồi.”

Anh ta quay đầu lại, giọng đầy mất kiên nhẫn. Tôi chỉ khẽ tặc lưỡi, vậy mà giọng anh lập tức dịu hẳn:

“Ai bảo cô đi guốc cao gót làm gì?”

Rồi anh cúi người, quỳ xuống:

“Tôi cõng cô, được chưa?”

Tôi đập nhẹ một cái vào đầu anh ta, đám vệ sĩ phía sau nhịn không được cười phì.

Cố Bác Dụ ôm đầu đứng lên, cũng không nổi cáu.

“Tôi mặc váy bó sát, anh muốn tôi bám lên như con ếch à?”

Anh ta hết cách:

“Vậy để tôi bế cô, được chưa?”

Thấy mắt cá chân đỏ ửng vì bị trầy, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Cố Bác Dụ, bế thế này còn đánh nhau gì được nữa? Với lại… anh lại có phản ứng rồi kìa?”

Tôi ghé sát tai trêu chọc.

Chỉ cần nhìn tôi một chút là anh ta không chịu nổi, điều đó khiến tôi thấy thành tựu lắm.

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, khiến da đầu và cổ anh nổi đầy da gà.

“Câm miệng! Ngừng phát tán mị lực của cô đi!”

Tôi cười đến run cả người.

Khi tôi và Cố Bác Dụ xuất hiện ở đầu hẻm, cả đám người đều chết sững.

Trần Lâm với mái tóc vàng chóe “Duang duang” chạy tới:

“Đại ca, gì thế này? Anh chơi ngầu quá ha? Đi đánh nhau mà còn bế mỹ nữ, trông như ông trùm xã hội đen ấy!”

Cố Bác Dụ định thả tôi xuống, nhưng cơ thể anh chỉ cần chạm nhẹ là lại phản ứng, giờ tôi che gần hết rồi, nếu thả xuống thì chỉ tổ xấu mặt.

Tôi nằm trên vai anh, trừng mắt với Trần Lâm — cái tên lừa đảo chết tiệt này.

Cố Bác Dụ ho khẽ một tiếng:

“Lũ nhãi bên kia chưa xứng để tôi ra tay. Tôi có mang người tới rồi, đánh trước đi.”

Đám côn đồ bên trường đối diện trố mắt ra.

Đứng đầu là một tên mặt già như bốn mươi tuổi dù mới mười tám, giờ thì hoàn toàn bị đả kích đến mù phương hướng.

“Dám khiêu khích tao! Đẹp trai có bạn gái thì ghê gớm lắm à?! Còn bế đi bế lại!”

Hai bên lập tức đánh nhau tưng bừng.

Trong một góc vắng, Cố Bác Dụ mới đặt tôi xuống, hít thở mấy nhịp rồi lặng lẽ nhặt một cây gậy bóng chày.

“Chồng à, anh định đi đâu?”

Tôi kéo tay anh lại khi thấy anh định lẻn vào đám loạn chiến.

Anh đứng bất động tại chỗ, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu.

“Đừng gọi ngọt như thế trước mặt anh em tôi…”

Tôi: …
Thật là, trai trẻ dễ bị trêu quá mà.

“ĐM! Đứa nào gọi công an?!”

Hai đầu con hẻm bị chặn kín, cảnh sát từ hai hướng tiến vào. Cố Bác Dụ quay đầu lại, mắt trừng tôi:

“Là cô báo cảnh sát?!”

Không tệ, cũng biết suy luận.

Tôi véo má anh:

“Tất nhiên, để mấy tên nhóc tụi anh chừa, xem còn dám tụ tập đánh nhau nữa không.”

Cố Bác Dụ mặt mũi như mất hết hi vọng, may mà tụi tôi chưa kịp ra tay, thế nên chỉ có đám đàn em hai bên bị bắt về đồn.

Nhưng để giữ khí chất đại ca, Cố Bác Dụ vẫn quyết định đi cùng đến đồn cảnh sát.

Ra khỏi đồn, ánh mắt của Trần Lâm đầy ai oán.

“Đại ca, anh bị phụ nữ trói rồi.”

Cố Bác Dụ gãi mũi, còn ánh mắt tôi thì lành lạnh quét qua Trần Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta từ từ cúi đầu.

Sao cảm giác… ánh mắt của người phụ nữ này đáng sợ quá vậy?

Chuyện tụ tập đánh nhau bị báo cảnh sát lan truyền khắp nơi, đoán rằng sau này sẽ chẳng còn ai dám hẹn Cố Bác Dụ đánh lộn nữa. Tôi lập tức thấy yên tâm hẳn.

Tối hôm đó, con gái lại đòi ngủ trong phòng của Cố Bác Dụ.

Anh ta ôm gối và chăn, lẩm bẩm tự mình dọn sang phòng khách.

Nửa đêm tôi dậy uống nước, ngang qua phòng khách, lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt và hơi thở nén lại đầy kỳ quặc.

Tôi nghiêng người dựa vào khung cửa, bỗng dưng nổi hứng trêu chọc.

“Chồng ơi? Anh đang làm gì đó?”

Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên, tiếp theo là âm thanh Cố Bác Dụ rơi từ trên giường xuống.

Tôi xoa khoé miệng vì cười quá nhiều, quay người về phòng.

Sáng hôm sau lúc ăn sáng, quầng thâm dưới mắt Cố Bác Dụ đen sì, ánh mắt đầy ai oán cứ nhìn tôi chằm chằm.

Thế nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào anh ta, anh lại đột ngột thở dốc, má ửng hồng, cúi gằm đầu xuống.

Tự dưng tôi không còn trách Trần Lâm nữa.

Bởi vì cảm giác được “yêu đương lại từ đầu” với chồng mình, kiểu rung động lần đầu ấy, khiến tôi thấy khá mới mẻ.

“Tối qua… em nghe thấy gì rồi?”

Cố Bác Dụ chặn tôi trước cửa, nghiến răng nghiến lợi, mặt càng nói càng đỏ.

“Cho dù sau này em là vợ anh thì cũng không được bắt nạt anh suốt ngày như vậy đâu.”

Tôi thấy buồn cười, tiến lại gần một chút.

“Em bắt nạt anh chỗ nào?”

Anh ta lắp ba lắp bắp mãi không ra câu, tôi thấy dáng vẻ anh như sắp nghẹt thở vì tức, liền cố ý trêu chọc thêm, lại tiến thêm hai bước.

“Nói đi, em bắt nạt anh chỗ nào? Em chỉ dậy uống nước thôi, còn anh thì ở trong phòng làm chuyện xấu xa. Liên quan gì đến em?”

Khoé mắt Cố Bác Dụ đỏ ửng, nhìn trông còn tội nghiệp nữa là, tôi quyết định không đùa nữa, xoay người định đi.

Nhưng giây sau, tôi bị anh ta kéo tay lại.

Tôi mở to mắt, môi đau nhói, lập tức vung tay tát cho anh ta một cái.

“Anh là chó à?!”

Cố Bác Dụ ngây người, đưa tay sờ mặt:

“Chẳng phải em là vợ anh sao? Anh hôn em, em đánh anh làm gì?”

Tôi hơi ngượng:

“… Không phải, tại anh cũng chẳng nói trước.”

Cố Bác Dụ mím môi tủi thân:

“Vậy bây giờ anh nói trước. Anh muốn hôn em.”

Tôi ngạc nhiên đến há miệng, ngay sau đó liền bị Cố Bác Dụ nhào đến như chó hoang đói khát.

Nhìn anh ta vừa run rẩy vừa ôm chặt lấy tôi, vừa hôn loạn xạ, tôi bỗng thấy có khi mình trêu hơi quá đà rồi.

Tôi bật cười trong lúc đang hôn nhau.

Và rồi, Cố Bác Dụ… bật khóc.

Mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng.

“Em bắt nạt người ta! Có ai đang hôn mà còn cười như em không?!”

Tôi cười không dừng lại được.

“Tại anh khác xa với anh của kiếp trước quá, em nhịn không nổi.”

Cố Bác Dụ trong trí nhớ của tôi luôn điềm đạm và dịu dàng, hiếm khi thấy anh gấp gáp như vậy chỉ vì một nụ hôn.

Ai ngờ, cậu trai trước mặt tôi lại ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn đầy dữ dội rồi lại lao đến hôn tiếp.

“Không được nghĩ đến người khác!”

Tôi thấy Cố Bác Dụ bị bệnh thật rồi. Nhưng mà… người đó chẳng phải cũng là anh sao?

Thấy anh ta run run hàng mi, biểu cảm nghiêm túc đến lạ, tôi cũng không trêu nữa.

Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dạy anh cách hôn tôi.

Cố Bác Dụ sững sờ mất mấy giây, sau đó ôm tôi càng chặt hơn.

Từ hôm đó, Cố Bác Dụ như bừng tỉnh, không bao giờ thấy đủ, cứ có cơ hội là lại nhào đến ôm tôi hôn tới tấp.

May mà… dù có khó chịu đến rên rỉ, anh vẫn rất tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi không cho đụng, anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên mà vẫn không dám làm gì.

“Vợ ơi, hôn anh cái đi, cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon nha?”

Cố Bác Dụ ngồi xổm trước cửa phòng tôi, không chịu rời đi, cứ như chó con bám chân.

Tôi đỡ trán thở dài.

Thật chẳng hiểu sao anh lại thành ra thế này.

Con gái bĩu môi với anh:

“Bố thật ngại quá đi~ lớn thế rồi mà còn xin hôn.”

Mặt Cố Bác Dụ đỏ lên.

Tôi kéo nhẹ tóc đỏ của anh, không muốn hôn trước mặt con gái.

“Mai đi nhuộm lại tóc đi, tối em cho anh bất ngờ.”

Đôi mắt Cố Bác Dụ sáng rực lên, thừa lúc tôi không để ý hôn chụt lên má một cái, sau đó lại ôm con gái thơm thêm một cái nữa.

“Là em nói đó nhé! Mai anh đi nhuộm ngay.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, lắc đầu bất lực rồi bế con vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Bác Dụ kéo tôi ra tiệm nhuộm tóc.

“Vợ thích kiểu gì, anh nhuộm kiểu đó!”

Một tiếng “vợ”, hai tiếng “vợ”, gọi càng lúc càng trơn tru, đôi mắt cứ dán chặt lên người tôi không rời, không chớp lấy một cái.